Ký ức ngày chiến thắng 30 - 4

 

Ký ức ngày chiến thắng 30- 4

Lê Mai Thao

 

Sáng nay bỗng nhiên cô con gái lật những tờ lịch và nói: Sắp đến ngày chiến thắng rồi mẹ nhỉ? Mà lúc đó không khí ở Hòa Bình như thế nào hả mẹ? Mẹ còn bé thế có nhớ không ạ? Mẹ kể lại con nghe đi!

Tôi hiểu mong muốn của con gái. Lớp thanh niên sinh ra trong hòa bình không biết đến tiếng bom rơi đạn nổ. Bây giờ chúng có quá nhiều mối quan tâm vậy mà muốn tìm hiểu về những ngày tháng đó cũng là quí lắm rồi. Còn khoảnh khắc nhận tin chiến thắng sao lại không nhớ! Đó là một ký ức không thể nào quên trong lòng mỗi người dân đất Việt và tôi dù lúc đó là cô bé 12 tuổi. Những giây phút xúc động nghẹn ngào đến trào nước mắt. Vậy là dòng chảy thời gian đưa tôi trở lại với buổi chiều ngày 30-4 rực nắng vàng hôm nào.

Tớ ngày xưa đây- Năm 1975

Hòa Bình tháng tư những ngày đầu hạ nắng vàng rực. Nhịp sống của thị xã nhỏ cần lao ấy vẫn diễn ra như mọi ngày. Trên con đường số 6 những dẫy nhà tranh lúp xúp dựng đầy nứa cót. Những năm 70.80 đây là công việc mang lại thu nhập chính cho những người lao động của Hòa Bình. Dù đó là công việc nhọc nhằn mà thu nhập thì thấp hơn bất cứ nghề nào. Góc này mấy chị chẻ nan góc kia mấy đứa nhỏ đan cót. Tiếng nói chuyện í ới. Thỉnh thoảng có chị cao hứng lại ngân một câu vọng cổ bài Cô gái tưới đậu........Anh ơi! anh đừng khen em quá mà má em bả rầy bả quở... Lại có giọng nam vỡ tiếng..Ta vượt trên đỉnh núi cao Trường Sơn đá mòn mà đôi gót chẳng mòn...Lại thấy lòng hừng hực khí thế. Nắng đã đổ nghiêng trên đỉnh núi Ô Tô màu vàng mơ.

Bỗng nhiên có tiếng reo tiếng gọi không đúng hơn là tiếng kêu đến phát khóc. Tiếng một giọng đàn ông trung niên ồm ồm....Bà con ơi! Xóm làng ơi! Làng nước ơi! Miền nam giải phóng rồi.....Miền nam ta giải phóng rồi....Thống nhất rồi..

Cả xóm tôi đổ ra con đường nhỏ. Hình ảnh đầu tiên là bác Viết- người đàn ông làm nhiệm vụ đi giao lương - đang xuất hiện phía đầu dốc. Ngày đó gạo lương khô bánh mỳ.... khẩu phần của mỗi người được chở đến tận gia đình qua tổ giao lương. Bác Viết người gầy gò cao lêu nghêu đang đang gò lưng đạp chiếc xích lô chứa đầy các bao tải gạo vừa đạp cuống cuồng miệng vừa hét đến lạc cả giọng. Nước mắt bác chảy giàn giụa trên gương mặt xạm nắng gầy gò và hốc hác. Miền nam giải phóng rồi bà con ơi.!

Cha tôi chạy ra sau vườn và lặng lẽ khóc. Đất nước giải phóng. Ông xúc động và  hạnh phúc trong ngày thống nhất bao nhiêu thì lại nhớ tới chú tôi bấy nhiêu vì chú đi nam đã bặt tin từ lâu lắm rồi.

Bác Thành Hải hàng xóm thì lại khác. Bác mặc một chiếc quần hai mông tích kê dầy cộp lộn đằng sau ra đằng trước mà chạy khắp xóm..Giọng bác nói chắc như đinh đóng cột. Tôi đã bảo mà cấm có sai: Mỹ cút thì Ngụy nhào. Thua là thua. Dân mình yêu nước thế cơ mà. Ôi sung sướng quá..Vui quá bà con ơi.!

Tôi cuống lên chạy băng ra ngõ. Chiếc quần phíp đen bị hàng rào nứa xé toạt một miếng. Tiếc đứt ruột.

Đêm hôm đó cả xóm tôi không ngủ. Bọn trẻ chúng tôi túa ra đường hát hò reo đến lạc cả giọng. Không biết những bài hát nào được cất lên như một chuỗi những khúc yêu nước mà trẻ con thời đó đứa nào cũng thuộc...Trường sơn ơi..trên đường..ta qua...Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân...Tiến về sài gòn ta quét sạch giặc thù...Tiếng trống múa sư tử của bác Cự Tài trên tiểu khu Đoàn kết rộn lòng chúng tôi. Cả bọn mê đi đầy sảng khoái rồng rắn theo sau đám múa sư tử đến tận khuya.

Cứ thế đi và hát và hò reo tưng bừng . Cả thị xã bé nhỏ như thức suốt đêm trong niềm vui chiến thắng ngất ngây.

Sáng hôm sau đến trường không ai học được. Không làm gì nổi cô giáo cũng vậy. Tôi nhớ cô giáo Thành dậy văn đã cho cả lớp chúng tôi cùng đọc to bài thơ ....Học đi em học đi mà nhớ mãi quê hương ta một dải từ mũi Cà mau đến địa đầu Móng cái.....Quê hương ta đồng ruộng phì nhiêu đủ bốn mùa hoa trái núi trường sơn vĩ đại.bờ biển rộng bao la......

Ngay cả bây giờ khi viết những dòng này nghĩ đến lúc đó đọc thật to và đầy tự hào về mảnh đất quê hương tôi vẫn muốn trào nước mắt..và những ngày sau đó chúng tôi múa hát dọc con đường số 6 hô khẩu hiệu đến lạc cả giọng...Nhiệt liệt....Nhiệt liệt...Chiến thắng...chiến thắng....Muôn năm ....muôn năm. Lá cờ giải phóng nửa đỏ nửa xanh treo dọc phố trước những mái tranh lúp xúp. Bọn trẻ con xếp hàng dài và tập trung trên sân vận động thị xã bắt đầu với những bài múa; Cả nước đang vui mừng...mừng chiến công lẫy lừng miền bắc...Những đôi bàn tay bé xíu gầy guộc những nụ cười rạng rỡ và đặc biệt bài hát như có Bác trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên..đã trở thành một bài hát chính thức và không khí ca của những ngày tháng đó.

 

Chiến tranh đã lùi xa. Có thể trong chiến thắng ấy ngẫm lại có nhiều cảm xúc khác nhau trộn lẫn song chiều nay nắng về vàng tươi trên thành phố Hòa Bình trẻ trung và trên đất nước yên bình đang từng bước phát triển đi lên. Tôi chắc một điều ký ức về ngày chiến thắng sẽ còn mãi trong lòng tôi trong các thế hệ đi trước và hôm nay viết ra để các bạn trẻ và con gái tôi có thể hình dung những khoảnh khắc xúc động của dân tộc mình khi thời gian đã quá xa xôi...

 

 

maithao

Cô hãy vào địa chỉ này để nghe lại bài viết này. Thật sự khi đọc nó cháu phải nhiều lần dừng lại... vì xúc động.
Cảm ơn cháu Hanhfm!
Cô chỉ muốn viết lại những khoảnh khắc ấy cho con gái và các bạn trẻ bây giờ. Cô thấy vui vì đem lại những cảm xúc đẹp những rung cảm chân thực trong lòng cháu.
Quả thực bài viết xúc động hơn nhiều nhờ giọng đọc đấy. Cô nghe lại văn mình mà vẫn trào nước mắt. Đặc biệt là buổi chiều nay..30-4.
Chúc cháu vui và hạnh phúc ...

Hanhfm

Giai điệu thời gian

Cô hãy vào địa chỉ này để nghe lại bài viết này. Thật sự khi đọc nó cháu phải nhiều lần dừng lại... vì xúc động.
http://www.theoyeucau.com/Home/Onair/Giai_dieu_thoi_gian/2010/04/30/Ky_Uc_Ngay_Chien_Thang_304/

maithao

Mến gửi Lưu Minh Phương

Hôm nay mới có thời gian đọc kỹ bài này của chị Mai Thảo. Thú thực là bây giờ nhiều bài viết hay quá đọc không kịp.
Ngày ấy trên đường phố Nam Định có những pano có bản đồ Việt nam và mỗi ngày họa sỹ lại cập nhật thêm những điểm mới giải phóng. Đến ngày 30.4 thì cả thành phố reo hò. Cảm giác đầu tiên của LMP là : không sợ máy bay nữa không phải đi sơ tán nữa...
Ấn tượng nhất là cái quần phíp đen đấy chị Mai Thảo ạ. Không phải thế mà đến giờ chị vẫn không quên?
...............
Cám ơn bạn đã dành thời gian đọc kỹ bài viết này.Không hiểu sao mình có thể nhớ được những chi tiết đó. Nhớ dai nhiều khi cũng khổ bạn nhỉ.
Hòa bÌnh Ko có tấm pano ấy chỉ hầm trú ẩn khắp trên đương đi.LMP ở Nam ĐỊnh nhỉ? Quê mình ở ĐỒng Văn Phủ lý vừa về thăm chùm khế ngọt xong.

luuminhphuong

Hôm nay mới có thời gian đọc kỹ bài này của chị Mai Thảo. Thú thực là bây giờ nhiều bài viết hay quá đọc không kịp.
Ngày ấy trên đường phố Nam Định có những pano có bản đồ Việt nam và mỗi ngày họa sỹ lại cập nhật thêm những điểm mới giải phóng. Đến ngày 30.4 thì cả thành phố reo hò. Cảm giác đầu tiên của LMP là : không sợ máy bay nữa không phải đi sơ tán nữa...
Ấn tượng nhất là cái quần phíp đen đấy chị Mai Thảo ạ. Không phải thế mà đến giờ chị vẫn không quên?

maithao

Gửi baythi

13 + 34 = một thời gian đển hồi tưởng. Bây giờ khó có thể có được một sự kiện gì gây được xúc cảm như thế.
Cô thiếu nữ của ngày xưa ấy
Trăng vào rằm vẫn nhớ ngày vui
Nước chảy qua cầu bao nhiêu rồi đấy
Để giờ đây nhớ lại bùi ngùi.
............................
Đúng rồi baythi nhỉ! Nước chảy qua cầu bao nhiêu rồi đấy
Ngẫm lại những vui buồn để biết mình còn nhớ còn không mòn và xơ cứng trước cuộc sống này.
Cảm ơn baythi. Chúc ngày lễ thật vui bên người thân

baythi

13 + 34 = một thời gian đển hồi tưởng. Bây giờ khó có thể có được một sự kiện gì gây được xúc cảm như thế.
Cô thiếu nữ của ngày xưa ấy
Trăng vào rằm vẫn nhớ ngày vui
Nước chảy qua cầu bao nhiêu rồi đấy
Để giờ đây nhớ lại bùi ngùi.

maithao

gửi anh nddat

Cảm xúc nghe tin hòa bình luôn là tiếng reo vui trong tất cả chúng ta. Chiến tranh quá nhiều đau khổ. Không ao ước gì bằng ao ước được hòa bình. Bài viết của em khá cuốn hút.
................
Cám ơn anh đã đồng cảm.
Chiến tranh bây giờ ngẫm lại em vẫn thấy hoảng .
Ngồi lục lại ký ức và viết để nhớ mà anh.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Mai Thao

Cảm xúc nghe tin hòa bình luôn là tiếng reo vui trong tất cả chúng ta. Chiến tranh quá nhiều đau khổ. Không ao ước gì bằng ao ước được hòa bình. Bài viết của em khá cuốn hút.

maithao

Gủi anh Đưc TIến

Ghi lại không khí của ngày 30-4 để thấm thía cái vui của ngày toàn thắng của dân tộc ! Chúc mừng Mai Thao nhé
...........................
Mỗi miền có những hồi ức khác nhau lắm anh Tien nhỉ?ĐÚng là lịch sử thời cuộc.Nơi thì hân hoan còn nơi thì buồn khổ đau đớn. Chỗ anh ngày đó thế nào?

DUCTIEN

CẢM NHẬN

Ghi lại không khí của ngày 30-4 để thấm thía cái vui của ngày toàn thắng của dân tộc ! Chúc mừng Mai Thao nhé