Tưởng vậỵ mà...không phải vậy

Mẹ mình kể. Ngày xưa mẹ rán con cá chép ngon lắm bày ra đĩa. Đến bữa nhìn con cá vẫn rất vàng giòn nằm nghiêm chỉnh với xung quanh những cọng rau thơm màu xanh. Mẹ bảo : Ăn đi các con.! Mình thò đũa thấy con cá sao mà mỏng. Mẹ bối rối bảo con cá này sao vậy.? Té ra con cá ấy đã bị bà chị mê cá chép ăn vã hết một mặt sau đó úp mặt kia lại . Tưởng vậy mà không phải vậy. Mình đã gắng gỏi nhiều điều lắm trong cuộc sống. Có những lúc tưởng không thể gượng dậy nổi. Có lúc ốm chán nản tuyệt vọng nghĩ đến cái chết. Có lúc mình bày ảnh chân dung rồi nhìn trân trân và hình dung đám tang của mình. Có lúc tưởng mình lên đường và giời gọi rồi kìa. Mình tưởng tới cái tiểu đựng đầy xương của mình chân tay và hộp sọ. Kinh thật! Điên mất!Vậy mà bây giờ vẫn sống nhăn sống nhở. Một chiếc lọ sứ rất đẹp mình thường để cắm cành đào ngày Tết. Mình nâng niu nó cất cẩn thận và nghĩ rằng để góc ấy thì khó lòng sinh chuyện .Ấy vậy mà sáng ngày 6 tết ông lão nhà mình đã kéo đổ cành đào làm vỡ tan.....Xem ra cái gì đẹp cũng thật khó gìn giữ thật mong manh dù mình nâng niu đến thế nào. Và hạnh phúc con người cũng vậy phải không? Thật là khó phải không. Kể cả khi ta đã phải chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Tự nhiên thèm biển kỳ lạ thế này! Biển mùa đông ấm áp! "Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật ngược lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật"

maithao

Đồng chí Hải Phòng ơi!
Đầm đa thì cách thành phố gần 100 kiloomeechs rồi. Nếu không bận thì quá giang qua thành phố chút đi. Rất hân hạnh được đón đồng chí. Cơ hội trong tay mình thôi mà.Có chi mô mà biêt bao giờ mới gặp sông Đà ..Hi hi
Hải Phòng vẫn là điểm đến mà đồng chí ơi!

Hoài Khánh

Gửi Lê Mai Thao

Tối thứ sáu này mình có mặt trên đất Hòa Bình nhưng chỉ ở phía đông nam của tỉnh thôi - trên Đầm Đa đó...
Hôm Ngày thơ VN trên Văn Miếu 2011 mình có gặp nhà thơ Lò Cao Nhum đi bên một bông hồng. Hi hi...
Chẳng biết đến khi nào được trở lại bên bờ sông Đà để nói với người bên canh rằng tưởng vậy mà không phải vậy đâu...
Hè này đồng chí lại về Hải Phòng nhé!
Mùa xuân HP đây...

maithao

@ Hoa dã quì!
Cảm ơn đồng chí nhiều.Thông điệp cũng hổng có chi mô. Một chút khờ khờ và trộn chút lo lắng thôi mà.
Chúc đồng chí vui và thỉnh thoảng ghé thăm nhau nhe1

maithao

TRƯƠNGVANKHOA QUÍ MẾN!
Một chút cảm nhận và lo lắng vì đầu năm mà cái bình đẹp sơ ý bị vỡ. Vậy là ấm ương này xuất hiện. Có lẽ đó là tâm lý chung của người Việt minh anh nhỉ?Cảm ơn anh vì sự chia sẻ này.

maithao

Đầu năm từ xứ núi bạn về với biển sẽ có cảm giác diệu kỳ lắm đấy. Trước biển mênh mang cùng những sự tích huyền thoại thấy nguôi vơi bao nỗi niềm vậy.
..................
Vậy đó! Có những lúc biển là khát vọng của người miền núi. Kể cả biển mùa đông. Cảm ơn đồng chí Cát Biển vì sự cảm thông này.

maithao

Tưởng là ốm nhưng không phải ốm. Đúng không?
Tưởng là vỡ... nhưng chỉ vỡ cái bình cắm hoa... phải không ?
..........
Cảm ơn anh Bẩy luôn chia sẻ với những cung bậc ấm ương này.
Tưởng zậy mà hổng phải zậy anh Bẩy nhỉ?

truongvankhoa

Chào Mai Thảo !
Hạnh phúc bao giờ cũng mong manh và dễ vỡ. Tình cảm khác cũng vậy ! Để xây dựng một mối quan hệ chúng ta cần cả một thời gian dài để xây dựng nâng niu kể cả thử thách. Thế nhưng chỉ cần trong tích tắc tất cả đều đổ sụp vỡ toang như chiếc bình pha lê kia.
Lần đầu tiên ghé thăm anh chúc Mai Thảo cuối tuần vui và hạnh phúc.

HOA DÃ QUỲ

Thông điệp của bạn thật rõ ràng.
"Tự nhiên thèm biển kỳ lạ thế này! Biển mùa đông ấm áp!"
Tại sao thèm để đấy nhỉ?
Chúc bạn luôn vui khoẻ hạnh phúc!

catbien

Trước biển

Tự nhiên thèm biển kỳ lạ thế này! Biển mùa đông ấm áp! "
...
Đầu năm từ xứ núi bạn về với biển sẽ có cảm giác diệu kỳ lắm đấy. Trước biển mênh mang cùng những sự tích huyền thoại thấy nguôi vơi bao nỗi niềm vậy.

baythi

Tưởng là ốm nhưng không phải ốm. Đúng không?
Tưởng là vỡ... nhưng chỉ vỡ cái bình cắm hoa... phải không hoa?
Ngày mai mua cái khác nhẹ và đẹp hơn. Bền thả xuống sàn không vỡ!
Ngày mai...
chắc chắn mai sẽ đến
chứ không phải tưởng tung chi hết... đừng tưởng!