ÔI! Biết gọi là gì nhỉ?

Đêm qua mình ngồi viết cái gọi là sáng kiến kinh nghiệm đến 2 h sáng. Điên mất! Năm nào cũng vậy không biết gọi tên vụ này là gì.

Mấy hôm nay các cửa hàng photo tấp nập. Ngó vào toàn giáo viên. Mình gọi đó là khoảng thời gian rất khổ đau và rất sến. Mình chán vụ này. Thà viết một bài báo về kinh nghiệm giảng dậy còn thú hơn. Bởi vì…Kinh nghiệm cái chi mô. Thực ra là ghi chép lại những việc đã làm. Soan sửa một tí ra vẻ minh chứng một tí số liệu một tí hiệu quả và kết luận một tí…

Mà không phải ai cũng chuẩn bị cho tất cả sự ghi chép đó. Nhiều giáo viên chỉ việc gọi đồng nghiệp…làm đi nhé! Cho tớ gửi ké cái tên một góc nhé. Thành ra nhóm tác giả..Ra cửa hàng photo đóng bọc ..long lanh và mọi thứ nằm đó ngang dọc trên bàn các cấp lãnh đạo.. Rồi nghĩ câu từ phê duyệt rồi xếp loại..rồi chuyển lên trên…rồi đợi xếp loại …rồi lại chuyển lên trên… Rồi cái gọi là SKKN đó nằm ở đâu đó trong suốt một năm ẩm mốc bụi bặm trong lãng quên. Không vận dụng không í ới. Vì mày là SKKN. Rồi năm sau cứ đến thời gian này là lại bắt đầu cái việc phải làm rất tẻ nhạt về hình thức này.

Nếu là sáng tạo thì sự nghiệp giáo dục của mình bao năm nay không phải như bây giờ? Mà…Tự nhiên mình thấy cũng cảm thấy phục mình và đồng nghiệp quá. Những nhà sư phạm vĩ đại nhất của thế kỷ 21 từ bé đến nhớn…Vì năm nào cũng có thể nghĩ ra một cái gọi là sáng kiến kinh nghiệm để viết.

DSC01417.JPG  2.6 MB

Mẹ con nhà đậu đũa 

maithao

SKKN còn chưa "oai" bằng "đề tài khoa học" nhá. Ngày xưa bọn chị mỗi năm cũng phải có một đề tài hu hu. Nghĩ lại thấy rùng mình. Lại thấy mình cũng "vĩ đại" nữa!
........
Chị yêu quí!
ĐÚng là chưa oai bằng Đề tài khoa học..thật ! Chuẩn!Ngày xưa em viết hăng lắm .cũng có cái mình tâm huyết thực sự. Ví như đề tài: Dậy văn dậy nhân cách. Song rồi dù được giải nó vẫn lẫn vào đâu đó . Em thấy vô vị và hình thức.
Dạo này Bác viết khỏe quá. Em một vái!

maithao

Cảm ơn đồng chí Cát Biển nhé. Ghé vô thăm đồng chí rồi mà hổng kịp viét chi lại quay về. HI

maithao

Hằng An thân mến!
Chị nghĩ đều vậy cả mà em iu. Có điều chị thấy em bản lĩnh đấy. Còn bọn chị thì ai đã đăng ký giáo viên giỏi thì đều phải có SKKN. Nhiều người cũng vì cái chung mà đăng ký thôi. Vậy nên họ ngại viết lắm. mà chị cũng ngại vô cùng nè.Bởi vì tất cả chỉ thế thế mà thôi.
Cái nghề này nó vầy vậy mà ..thiếu thiếu và thừa thừa..hình thức và nội dung.

Thanh Chung

SKKN còn chưa "oai" bằng "đề tài khoa học" nhá. Ngày xưa bọn chị mỗi năm cũng phải có một đề tài hu hu. Nghĩ lại thấy rùng mình. Lại thấy mình cũng "vĩ đại" nữa!
Chia sẻ với em.

catbien

Chúc cô giáo Mai Thao có nhiều niềm vui mới sáng kiến mới trong ngày mới.

Hằng An

Ôi đọc chị tâm sự thì thấy cái việc để cho ra một SKKN sao mà đơn giản thế!

“Soan sửa một tí ra vẻ minh chứng một tí số liệu một tí hiệu quả và kết luận một tí… Mà không phải ai cũng chuẩn bị cho tất cả sự ghi chép đó. Nhiều giáo viên chỉ việc gọi đồng nghiệp…làm đi nhé! Cho tớ gửi ké cái tên một góc nhé. Thành ra nhóm tác giả.”

Chỗ em không có cái gọi là SKKN của nhóm tác giả kia đâu. Cá nhân đăng ký danh hiệu từ đầu năm và thường ai đăng ký danh hiệu thì đương nhiên phải chuẩn bị cho đề tài của mình. Viết SKKN như thế kia thì khác gì mang lòng tự trọng của mình ra để đổi lấy cái danh hão làm vậy có đáng không?

Với riêng em xác định viết thì phải tư duy từ rất sớm và nếu không có ý tưởng hay kinh nghiệm gì đáng viết thì em sẽ không viết! Cảm thấy thực sự tự tin thì mới đáng làm đáng đăng ký đáng viết và ghi tên mình để nộp đề tài. Em không cố để nặn ra được sáng kiến kinh nghiệm thì có thể cố gắng sắp xếp lại nhưng nếu không hay thì… nghỉ luôn cho khỏe (dù sếp có “càu nhàu” cũng kệ). Hì

Hằng An

Ôi đọc chị tâm sự thì thấy cái việc để cho ra một SKKN sao mà đơn giản thế!

“Soan sửa một tí ra vẻ minh chứng một tí số liệu một tí hiệu quả và kết luận một tí… Mà không phải ai cũng chuẩn bị cho tất cả sự ghi chép đó. Nhiều giáo viên chỉ việc gọi đồng nghiệp…làm đi nhé! Cho tớ gửi ké cái tên một góc nhé. Thành ra nhóm tác giả.”

Chỗ em không có cái gọi là SKKN của nhóm tác giả kia đâu. Cá nhân đăng ký danh hiệu từ đầu năm và thường ai đăng ký danh hiệu thì đương nhiên phải chuẩn bị cho đề tài của mình. Viết SKKN như thế kia thì khác gì mang lòng tự trọng của mình ra để đổi lấy cái danh hão làm vậy có đáng không?

Với riêng em xác định viết thì phải tư duy từ rất sớm và nếu không có ý tưởng hay kinh nghiệm gì đáng viết thì em sẽ không viết! Cảm thấy thực sự tự tin thì mới đáng làm đáng đăng ký đáng viết và ghi tên mình để nộp đề tài. Em không cố để nặn ra được sáng kiến kinh nghiệm thì có thể cố gắng sắp xếp lại nhưng nếu không hay thì… nghỉ luôn cho khỏe (dù sếp có “càu nhàu” cũng kệ). Hì

maithao

Ở gần nhà máy thủy điện to nhất nước mà mất điện sao? Chắc bởi điện nó chán cái vụ kinh nghiệm tốn giấy mực í mà!
......
Ui đồng chí Quảng Trị ới! Sự liên tưởng rất là thú vị nhé. Một từ cảm xúc và một từ chỉ hiện tượng. Điên mất và điện mất.
Nhưng mà là cảm xúc vì điện thì vẫn còn mừ.Nỏ mất! He he

maithao

@ PP!
Cảm ơn bạn vì sự cảm thông. Bây chừ già rùi nên nhanh nản và mệt nên kêu toáng lên một chút đỡ căng thẳng. Hì

maithao

@Anh Truongvankhoa!
Vâng! ĐÚng là làm khổ nhau. Giáo viên nên rất nhiều cái gọi là tiểu tiết. mệt quá trời. Dưng mà thời gian trôi đi và mọi việc vẫn y như vậy qua mỗi năm. Bây chừ chắc tại mắt mờ chân run quá nên nản ạ.
Cảm ơn anh nhé!