Một sai lầm nghiêm trọng

Đám học sinh rủ nhau đi chơi ngoài bờ sông. Bãi cỏ ven Thịnh Lang xanh mềm cát mịn phẳng và đẹp lắm. Bọn trẻ thường tìm đến đó thư giãn đá bóng mỗi chiều sau giờ học.

Vậy mà buổi trưa… Cả trường nháo nhào hoang mang vì một học sinh mải đuổi bóng mà tụt xuống hố sâu và không bao giờ về nữa…

Nắng nhòa trên đường. mệt đói..buồn thương trở về nhà. Cả trường không ai nghĩ gì đến hôm nay là ngày gì nữa.

Mình về đến nhà. Dắt chiếc xe Mipha màu xanh tiếng bánh và nan hoa kêu lách tách.Ngày ấy là oai lắm! Cái cổng sắt mở toang. Hoa giấy đỏ rụng đầy sân nhà. Hàng xóm im ắng lạ. Không  thấy con trai đâu. Mình ngó ra sân bóng - nơi nó hay chạy thục mạng- không. Hàng xóm thân thiết cũng không.

Nắng nhễ nhại. Mình lao ra đường gọi và gọi. Không thấy.

Hoảng loạn. Lo tột độ . Mình khóc và bổ nhào đi tìm.

Tự nhiên mình nghĩ đến bãi sông  sau nhà. Đến cậu học sinh vừa nãy. Đến con trai.

Vừa chạy ra sông vừa khóc. Hàng xóm đuổi theo. Nửa tiếng trôi qua.

 

Bãi cỏ ven sông Đà. Những vầng hoa xuyến chi trắng tinh trải mênh mông.. Phía xa nắng chảy ròng ròng trên cỏ. Trên cát.

Cái bóng lũn cũn của nó lẫn trong hoa cỏ may lẫ n trong đám hoa dại vươn cao.

Con trai đó. Nó mặc cái quần sooc kẻ Thái Lan. Cái áo lính thủy bám đầy cỏ may. Mặt đỏ ửng đầm mồ hôi và những lấm tấm hạt cây điền điền bám vào.

Nó cuống quít dạ thưa rồi chạy vù về dúi cái gì đó sau vô tuyến . Mình điên lên trong lo lắng tột cùng và hoảng lọan lên vụt cho con mấy roi  thật đau rồi bỏ vào bếp. Nó im lặng ..rồi  nằm… rồi thấy ..nó khóc.

Buổi chiều. Gọi con dậy ăn cơm. Mình mới kể chuyện buổi trưa cái chết của c ậu học trò khi ra bờ sông nỗi lo lắng sợ hãi của mẹ.. và dặn con..Mình lúc đó mới hỏi. Con ra đó làm gì một mình vào buổi trưa. Con có biết mẹ lo thế nào không?

Nó đứng dậy ra đằng sau vô tuyến.

-  Con đi hái hoa tặng mẹ ngày 8.3.

Mình thấy trong tay con trai một chùm hoa dại xuyến chi đã  héo rũ. Mình nhòe nước mắt ôm lấy con trai.

- Ừ! Đúng rồi! Hôm nay là ngày 8.3. Mẹ xin lỗi con trai.

 http://img.photobucket.com/albums/v444/Ferdyjp/DSC_0808.jpg

Chuyện xẩy ra đã lâu lắm rồi. Lúc đó con trai mới học lớp 4

Hôm nay muốn ghi lại để nhớ một câu chuyện đáng yêu và lỗi lầm của mình khi đã đánh con. Có lúc mình là một bà mẹ tồi thế đấy. Ôi ! Ngày 8.3 ơi !


 http://maithao.vnweblogs.com/gallery/11029/previews-med/Image%28216%29.jpg

Con trai bây chừ

maithao

Cảm ơn bạn Minh THúy. Mình đã ghé thăm ngôi nhà mới của bạn. THơ mới và lạ đấy. Cảm ơn bạn nhé!

Minh Thúy

Chào chị em ghé chơi đọc bài chị viết rất cảm động.
Chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc nhé.

maithao

Cảm ơn anh Hoài Khánh! Trui ui! Hoa tím thủy chung..Tươi vui và hạnh phúc

maithao

Cảm ơn anh Bẩy Thi. Nom cái mẹt của em mà khiếp quá! Hu HU

maithao

Cảm ơn đồng chí Cát Biển vói nhwugnx bông hoa xuyến chi. Chúc đồng chí thành công vụ Tây bắc nhé!

Hoài Khánh

Gửi Lê Mai Thao

Chúc em mãi tươi vui!

bảythi

alt

catbien

Kỷ niệm

Bãi cỏ ven sông Đà. Những vầng hoa xuyến chi trắng tinh trải mênh mông.. Phía xa nắng chảy ròng ròng trên cỏ. Trên cát.
...
Những bông hoa ngày 8.3 thật ý nghĩa và đầy kỷ niệm vui buồn. Chúc mừng bạn nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

maithao

Thật cảm kích khi đọc truyện này bạn ạ!....
..........
Cảm ơn bạn Tuấn Anh đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc đêm vui!

maithao

Khải Nguyên mến thân!
Đọc com của em bao giờ chị cũng thấy thú vị. Vì sự chiêm nghiệm rất lặng lẽ sâu sắc và sự chia sẻ rất chân thành. ừ! Nhưng dù thế nào thì đàn bà vẫn muôn đời là nông nổi. Sâu sắc vẫn là ...giấc mơ đàn bà. Bởi giời sinh ra vậy mà. Chị cũng ko ngoại lệ đâu em.
Có điều thỉnh thoảng tạo một khoảng lặng cho mình để nhìn về..để ngẫm về. Có lẽ điều đó khiến chị viết lại chuyện bé nhỏ này khi ngày 8.3 sắp kề. Nhớ về ngôi nhà xưa nhỏ bé bên sông với những khóm hoa xuyến chi màu trắng mảnh mai mà khôgn yếu đuối và cậu con trai..Đến bây giờ nó vẫn là đứa sâu sắc...