Ghi chép lăng nhăng

Phòng giáo dục Thành Phố vừa kết thúc cuộc thi giáo viên giỏi. Hôm qua mình đọc một bài viết trên VietNamnet thấy có viết về cuộc thi giáo viên giỏi ở Thành Phố Hà Nội.Tự nhiên cũng muốn viết một cái gì đó mà rồi lại thấy ngại..thấy động chạm.

Nhưng mà nói chung là mình thấy nản. Già rùi.Giáo viên giỏi cấp Tỉnh cứ bốn năm một lần phải dậy lại trong cuộc thi Thành Phố sợ các cô ngủ lâu lại dốt . Năm nay thời gian đó rút ngắn hơn hai năm một lần phải dậy lại. Tổ mình có chị là giáo viên cấp Tỉnh sang năm nghỉ hưu vẫn lều chõng đi thi.Nản.

Mình đã từng viết một phóng sự về cuộc thi cách đây hai năm nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại để nó nằm mãi trong tập tin. Đành vậy.

Đến với cuộc thi là một bài kiểm tra viết khoảng 180 phút. Đủ điểm rồi mới bước vào thi dậy.Năm nay cuộc thi lại vào mấy ngày mưa rét sụt sùi nên thật khổ. Các trường bạn thì thuê tắc - xi chở đồ lề cồng kềnh đến. Có hiệu trưởng thì nói nếu các em đỗ hết anh sẽ đèo một buổi đi chơi khắp thành phố. Và đồng chí ấy đưa đón giáo viên suốt mấy ngày liền. Khổ thế! Dưng mà nếu trường mà không có giáo viên giỏi thì hổng có thành tích chi mô. Lại vẫn là thành tích.

Bọn mình phải trực chiến suốt mấy ngày. Bởi vì có cô giáo bắt thăm phải bài dậy khó quá nên bỏ. Thế là giáo viên khác phải làm anh hùng lấp lỗ châu mai.

Mình cũng ngất ngây mấy ngày liền cho máy chiếu. Ông xã nói sao cư phải khổ thế? Dưng mà biết làm sao?Khi đã là cái nghiệp..

Con gái gọi điện về . Mẹ ơi! Cố gắng nhé! Con chúc mẹ..

Cơm nước linh tinh hết cả. Nhà cửa bề bộn hết cả. Giấc ngủ cũng vì thế mà rất ư là chắt chiu.

Rồi cuộc thi kết thúc. Vẫn giống cuộc thi lần trước họ trao giải đổ đồng mầm non tiểu học trung học và tất cả thể dục nhạc họa ...cùng với các môn khác.Tổng số giải thưởng cho THCS chỉ có năm người đoạt giải. Môn Lý Hóa  Anh Âm nhạc và Ngữ Văn.

Mình đạt giải Ngữ Văn và ban giám khảo nói tiết dậy xuất sắc nên chọn báo cáo trong lễ tổng kết. Mình dậy trong hội trường cho toàn giáo viên thành phố và sinh viên dự. Xong lên nhận bục nhận giải với phần thưởng hoành tá tràng trị giá 150 ngàn đồng.Hu hu

Hôm sau phát hiện ra chiếc máy trợ giảng Hàn Quốc để quên tại hội trường mua với giá 5 triệu đồng đã biến mất. Ôi! giáo viên giỏi ơi!

alt

alt

Chăm chăm vào hỏi trẻ con

alt

Ngây ngất và say sưa

alt

Đồng chí nhà mình

alt

Giải thưởng hoành tá tràng.

maithao

Cảm ơn nhà thơ Lò Cao Nhum đã chỉ giáo.Blogs là trang nhật ký cá nhân. Chủ nhân của nó tha hồ lựa chọn cách thể hiện miễn là không vi phạm pháp luật. Sự tếu táo đó là thể hiện tính cách của mỗi người. Đây không phải bài viết nghiêm túc trên báo nên việc gõ nhanh gõ nhầm gõ chưa chuẩn cũng là lẽ thường. Vậy nên nhà thơ khôgn việc gì phải khó chịu cả.
Hãy để tâm vào việc khác hơn là sự tiểu tiết này trên trang blogs cá nhân. Mong nhà thơ để tên thật khi commen nhé!

maithao

chúc cô luôn công tác tốt năm nào cũng giành giải thuởng...
Cảm ơn Meo meo và Cường nhé! Lẵng hoa đẹp và hi vọng dài lâu

maithao

Anh Cu Vinh!
Zâng ! Tất cả đều zậy zậy mà. Có chi mô hè.Tiến lên đâu hè?
Zậy nên chỉ thấy phục Bọ là tếch vào thành phố hồ chủ tịch nhanh khủng khiếp. Mần chi thì mần. Mong chị Mai khỏe

maithao

Anh Bẩy à!
Em đang lấy lại cảm xúc mà bây chừ sao khó quá hà. Hình như là nàng thơ ốm yếu xanh xao quá nên mệt nhoài rồi biến mất !Hi

maithao

Anh Hưởng!
Vẻ vang chi mô anh ơi! Chém gió lăng nhăng thôi mà. hi

Lê Trường Hưởng

Thì...đã làm vẻ vang
Cho cả xóm cả làng
Một miếng ở Thành Phố
Bằng ở nhà một sàng!

cường

Chúc cô công tác tốt

chúc cô luôn công tác tốt năm nào cũng giành giải thuởng

Hoài Khánh

Meo meo...

Cu Vinh

dạy giỏi chưa chắc đạt giải giỏi. đạt giải giỏi chưa chắc đã giỏi dạy. tuổi nhiều chua chắc đã gì. già rồi chữa chắc thua lũ trẻ. tiến lên

baythi

Lâu
Lâu lắm rồi
Không thấy Sông Đà vang tiếng Thơ!

Xưa
xưa lắm rồi
chắc không còn mộng mơ?

Vương
vướng bận đời
bao tất bật âu lo

Núi cao giờ đây mây hát
Rừng xanh bây giờ gió qua?

Cầm bút đi em
Ta trở lại những ngày vươn ngọn cỏ
Gắp sợi gió thả dòng mây trôi về nơi thanh thản lòng nao
Khỏa chân trần vào nước hồ xanh trong cho thi vị thêm dòng điện

Đợi nắng hoàng hôn đi ngủ lẫn vào chiều bóng núi thiệt êm êm
Và em chắp vần gọt tứ ngoắng một vần thơ. Đi Em!