Văn học trò nhé.

Cô bé này trước đây là học sinh của mình. Nó là đứa cá tính và mình rất thích giọng văn của nó. Trong một buổi học đội tuyển mình ra đề và nó đã viết rất say sưa. Mọi người khoái và đề nghị đọc trước toàn trường cho học sinh nghe. Hai hôm sau thi học sinh giỏi văn thị xã nó bị trượt. Mà lại điểm thấp mới buồn. Mẹ nó khóc mình không ngủ được và bảo: Thôi! Em cho nó thi chuyên Anh đi! Nó học tốt mà thi zậy thì văn chương chả biết đường nào mà lần. Thế là gần 10 năm trôi qua con bé đang làm khóa luận tốt nghiệp về Biển Đà nẵng. Nó sẽ tốt nghiệp Đại học Ngoại thương vào tháng 6 này. Hôm nay tự nhiên tìm về một giấc mơ xưa của con bé

Đề bài mình ra như sau:

Trong giấc mơ em gặp một bà tiên. Bà ban cho em một điều ước. Em hãy dùng điều ước ấy để thực hiện một ước muốn cao đẹp nhất của mình.

Giấc mơ của em 

                                                    

 Nguyễn Thị Thùy Linh Lớp 7a1 Năm học 2002- 2003

 

         Đêm đó khuya mẹ đưa bé Nhi vào giường đi ngủ. Trong không gian yên ắng tĩnh lặng ấy thỉnh thoảng Nhi lại ú ớ nói mơ. Mẹ ngồi bên giường đưa bàn tay dịu dàng vuốt trán Nhi và cất tiếng ru ngọt ngào. Bé sốt cao người nóng hừng hực dáng vẻ mệt mỏi. Em nằm bên cạnh trằn trọc lo lắng. Nhưng rồi giấc ngủ cũng đến với em.

        Trong giấc mơ kỳ lạ em đang lạc vào một khu vườn tuyệt đẹp có suối chảy róc rách nước trong suốt như pha lê ánh mặt trời chan hòa những con vẹt xanh đậu trên cành cây bằng vàng cất tiếng hót và hoa trái đua nhau khoe sắc tỏa hương. Cảnh vật huyền ảo như bức tranh trong chuyện cổ tích với những nàng tiên. Em đang mải mê ngắm nhìn mọi vật thì một giọng nói nhỏ nhẹ   thanh khiết vang lên. Em chợt giật mình. Một nàng tiên xinh xắn bé nhỏ từ trong một bông hồng rực rỡ nhất bay xa. Nàng tiên nhìn em cười duyên dáng rồi nhẹ nhàng hỏi:

-   Em đến đây ngắm cảnh phải không? Theo chị một lát chị muốn nhờ em một việc sau đó chị em mình sẽ đi thăm quan.

     Tuy hơi lạ em vẫn đi theo nàng tiên. Đến một rừng hoa rực rỡ muôn sắc màu bên cạnh một dòng suối trong vắt nước reo quanh những viên cuội trắng tinh nàng tiên dừng bên một guồng sợi. Những sợi tơ vàng nhỏ lấp lánh mềm mại nhanh chóng quấn quanh guồng tơ thành những cuộn to tròn. Sau đó nàng tiên nhìn em nói;

-         Em có thể giúp chị hoàn thành công việc này không? Chị cần quấn hết số sợi này để dệt áo cho những bông hoa ở đây em giúp chị nhé!

     Nàng tiên biến mất em ngồi xuống bắt đầu quấn sợi những cuộn tơ liên tiếp đặt vào một chiếc lẵng mây bên cạnh. Em quay liên tục đến những sợi tơ cuối cùng. Lúc này nàng tiên hiện ra cười với em:

-         Chị cảm ơn em bây giờ chúng mình đem số tơ này phân phát cho những bông hoa đáng yêu nào!

     Rồi nàng tiên dắt tay em đi tặng cho từng bụng hoa những cuộn tơ để dệt lên tấm áo đẹp lấp lánh. Sau khi hoàn tất mọi việc nàng tiên đưa em đi thăm mọi nơi cảnh vật mỉm cười sung sướng suối reo vui chim cao tiếng hút hoa thi nhau đua sắc khoe hương. Sau đó nàng tiên dắt em tới một bãi cỏ xanh mượt mà trải dài như một tấm thảm nhung nơi đó có những chú ngựa trắng có cánh và sừng trên đầu sang chậm rãi gặm cỏ. Nàng tiên tặng em một bông hồng. Bông hoa với những cánh hoa mềm mại phơn phớt hồng.  ở giữa cánh hoa hồng phấn trong cùng là những chiếc nhụy màu vàng rơm mỏng mảnh. Bông hoa tỏa một mùi thơm ngào ngạt ngây ngất. Nàng tiên nhìn em trìu mến nói:

-         Chị tặng em bông hoa này nó sẽ giúp em thực hiện một điều ước. Hãy dùng nó và ước điều mong muốn đẹp nhất của em. Chúc em trở về bình an.

     Em bước trên cây cầu bảy sắc tay cầm bông hoa buộc sợi chỉ vàng đi thật nhanh về nhà. Đến hết cây cầu em nhìn bông hoa phân vân chưa biết ước điều gỡ? à phải rồi em ước có một con búp bê dễ thương. Mái tóc vàng óng uốn thành lọn to cuốn dải lụa rủ xuống gương mặt hồng hào. Bộ váy bằng nhung mỏng dây lơ như tảng băng màu ngọc bích. Tràng hoa thủy tinh trên đầu là chuỗi hạt kim cương lóng lánh mà Mi cô bạn hàng xóm thường cho em xem. Hay là em sẽ ước một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trong rừng thông bên cạnh dòng suối. ở đó có những thảm băng mịn trên cánh cửa và bông tuyết to trắng lạnh buốt. Những chú hươu sao đáng yêu ngơ ngác bên cây thông già tìm cỏ tươi. Bao nhiêu thứ đẹp đẽ hiện ra trước mắt em do dự chưa biết ước điều gì. Em ước mình trở lên xinh đẹp như nàng tiên. em muốn có cả chú đánh xe mặc đồ bằng sa-tanh cổ thắt nơ xanh đội mũ cắm lông chim đủ màu. Chú bé đang vung chiếc roi vàng đánh xe do sáu chú ngựa bạch tuyệt đẹp được bày bán trong tủ kính cửa hàng đồ chơi mà ai cũng hằng ao ước.

Chợt hình ảnh bé Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Phải bé Nhi đang ốm em bất giác nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi gương mặt nóng bừng vì sốt của em. Nhớ đến đôi mắt mẹ mệt mỏi trong đêm. Không! Em sẽ dành điều ước này cho bé. Vội vàng em rảo bước nhanh về nhà. Đi được nửa đường em gặp một cụ già râu tóc bạc phơ sức lực yếu đuối đang đau chân. Chân cụ sưng tấy vết thương mưng mủ mặt cụ nhăn lại và đau cụ không đi nổi. Cụ nhìn em và lại nhìn bông hoa vẻ tuyệt vọng. Điều ước này với em vô cùng quý giá. Nhìn cụ lòng em chợt thắt lại. Em vừa muốn giúp cụ vừa muốn dành điều ước cho bé Nhi. Em cố rảo bước thật nhanh vì nếu em ước cho chân cụ khỏi đau thì Nhi sẽ chẳng thể khỏi ốm. Đi rồi mà hình ảnh cụ già với cái chân đau và đôi mắt tuyệt vọng gương mặt nhăn lại cứ hiện lên trước mắt em. Em quay lại đi nhanh về phía cụ. Cầm bông hoa trên tay em ước cho cho cụ khỏi đau. Lời ước vừa dứt thì chân cụ không còn sưng nữa bông hoa biến mất. Cụ già nhìn em cười hạnh phúc em chào cụ đi về.

          Em rảo bước về nhà mà lòng nặng trĩu. Nỗi buồn xâm chiếm lấy em vì không thể giúp bé Nhi. “ Chị Linh ơi dậy đi thôi!” Chợt em tỉnh giấc một bàn tay nhỏ nhắn và một giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng. Mở mắt em thấy bé Nhi đang ngồi cạnh em cười rất tươi để hở chiếc răng sún. Bé nói: “ Em khỏi ốm rồi. Hôm qua bé uống thuốc nên đã khỏe. Lọ hoa trên đầu giường mẹ cắm cho em một bông hồng. Thật vô cùng ngạc nhiên! Lại là bông hồng trong giấc mơ tối qua. Mẹ bảo bé Nhi đó cắt nó ở vườn sáng nay. Mẹ vẫn không rõ tại sao bé khỏi nhanh thế? Còn em em chắc rằng ông cụ là một ông tiên tốt bụng nhân từ đó giúp em thực hiện ước muốn đẹp nhất của mình.

         Bây giờ bế bé Nhi trong lòng em thấy thật vui sướng. Với em bé Nhi còn  quí hơn mọi điều ước.

 

thachcau

góp ý

Lụ gia tài phải trả phí đó nghe ! he...he...

maithao

Anh với Bọ vinh Nguyên hùng Bá dương GPN PP...hay "chọc" nhau tếu táo cho vui mà. Anh em mình cứ c hơi với nhau chân thành tử tế tất sẻ có nhiều bạn hữu tốt.
Khi nào em rỗi thăm anh đọc mục "câu chuyện sau tế dương lịch" "tản văn" ...coi tụi anh nói nhé.
.............
Vâng! Em vừa vào lục lọi gia tài của anh rồi. Bọ Vinh thì em đã tào lao rồi chỉ thiếu bọ Thachcau thôi. he

thachcau

góp ý

anh xin lỗi" mục "VUI LÀ CHÌNH" chứ không phải "câu chuyện sau tết dương lịch". Lẩm cẩm rùi...he...he...

thachcau

góp ý

Em à Anh với Bọ vinh Nguyên hùng Bá dương GPN PP...hay "chọc" nhau tếu táo cho vui mà. Anh em mình cứ c hơi với nhau chân thành tử tế tất sẻ có nhiều bạn hữu tốt.
Khi nào em rỗi thăm anh đọc mục "câu chuyện sau tế dương lịch" "tản văn" ...coi tụi anh nói nhé.
Anh chúc em khoẻ!

maithao

Chào Nhạc sĩ!
Cũng như Phúc mà cuối năm học nên cũng cuống quít một chút. Đây là bài viết trong giờ luyện đội tuyển em ạ.Điểm mấy nhỉ? Chị cũng không nhớ nữa. Chắc là già rùi...HÌ
Chúc em mãi giữ được cảm xúc với âm nhạc nhé. Em có tiềm năng lắm đấy

maithao

Bài văn vừa có tình vừa có lý rất nhân cách. Học trò lớp 7 làm được bài văn hay thế. Chắc bây giờ cháu thành công lắm.
Nhưng cái chính là người dạy cho bé hiểu cảm nhận để viết bài văn này.
...........
Rất vui khi anh ghé trang và ghi lại cảm nhận. Em có đọc viết của Bọ Vinh nói xấu về anh. Hi
Con bé này viết khá anh ạ. Bài lâu rồi em gữi lại và bây giơ đưa lên trang.
Cảm ơn anh về lời động viên đấy

maithao

Một bài văn hay rất có tình người mong em HS này ra đời sẽ gặp nhiều may mắn chúc cô MAITHAO khỏe vui
....
Cảm ơn lời động viên của đồng chí. Hi.Học trò đọc câu này chắc là zui lắm đấy.
Hi vọng là có nhiều học trò yêu văn hơn đồng chí nhỉ.

maithao

@ Kim Liên! Mới là mới trên trang của maithao đó mừ. Còn bông hoa sen trong tập Im lặng thì biết rồi mừ. Ghé thăm luôn nhé bạn.

maithao

Meo Meo. làm chi mà có ba cô . Chỉ có hai thôi.Eo và meo

Vũ Vĩnh Phúc

Em chào chị!
Lâu quá thấy vắng chị? Hôm nay thấy chị lên trang nên em sang thăm chị đây. Bài văn này chị cho mấy điểm vậy chị? Rất hay đấy. Có được những học trò văn hay như thế hẳn chị vui lắm! Chúc mừng chị.