Chị Hai

 

Nếu có ai hỏi kiểu như trong chiếu Chèo. Thao ơi! Nhà mấy có mấy chị em? Nhà tao có 4 chị em gái..Thế có ai như mày không? Có mình tao là xấu gái nhất nhà đấy..!

Đúng là như vậy. Nhà mình có  4 chị em gái 4 anh em trai. Chị cả trắng trẻo chị Hai cao ráo tóc vàng nom tây tây. Còn cô em gái thì đến mình còn thích ngắm nó. Đấy là cái ngày xưa ấy. Chỉ có mình là toàn bị chê ..vừa máy nước lại vừa xấu gái..Mắt thì lại còn Lò Văn Tít nữa chứ…Lắm khi buồn muốn buộc chỉ cổ tay dí mũi vào chậu nước mà chết đi cho rồi..

Người hay chê mình nhiều nhất là chị Hai. Mình ghét chị ấy lắm. Ngày xưa mỗi lần có chuyện người đánh đòn mình là chị ấy. Chị Hai cứ cầm thanh nứa cót vụt túi bụi. Mình là đứa lỳ không thèm khóc thế là chị ấy càng vụt tơi tả.Vụt xong ngồi thở. Lúc đó mình mới chạy ra sau nhà khóc. Bố mẹ đi làm suốt ngày mọi sự cai quản các em dưới bàn tay chị ấy. Con em gái khôn hơn cứ cầm roi lên là nó khóc rồi lạy rối rít..Em lạy chị ạ em không như thế nữa..Thế là được tha bổng. Bây giờ nghĩ lại công tác tâm lý chiến của mình kém nên bị đòn..Tức nhất là vừa oằn mình vì trận đòn dã man ngồi vào mâm cơm nước mắt rơi lã chã mà vẫn phải mời chị ấy.Con mời bố ăn cơm con mời mẹ ăn cơm em mời chị ăn cơm...không dám láo. Cái lệ nhà mình nó thế..

Bây giờ mỗi khi mình kể lại mối THÙ xưa chị ấy lại cao giọng..Chị mày không thế bây giờ mày được thế này à..?Chị Hai có dáng vẻ cao ráo nhất nhà. Ngày xưa đi học chị ấy nổi tiếng xinh đẹp và đanh đá. Những năm 70 chị Hai đã mặc chiếc quần xa tanh ống loe to đùng thêu hoa tím ở gấu. Có lần đánh nhau với đối thủ chị ấy tức quá cầm guốc nhựa đen cao gót bổ một nhát. Chị kia chảy máu đầu về mách bố mình. Mình hoảng quá khi thấy bố liệng veo một cái bộ ấm chén ra vườn và gọi chị vào nằm úp trên gường...Từng tiếng hỏi tội rồi tiếng roi vút xuống.

Rồi chị đi học sư phạm. Ngày xưa chị ôn thi đại học về khoe. Chị ở trọ gần nhà diễn viên Lan Hương đóng phim Em bé Hà Nội nhớ. Mình phục lăn như bi vì cái vụ quan trọng ấy. Chị ấy cho mình đọc mấy lá thư của anh bạn từ Cu Ba gửi về. Có vẻ như chị ấy nghĩ mình hiểu tình cảm của chị ấy dù mình chả biết gì nhóc con chỉ thích vì văn anh này viết rất hay. Nhiều câu hay quá mình chép vào sổ tay đến giờ.

Ở nhà có việc gì ngang tai trái mắt chị ấy nói mất mặn mất nhạt. Anh rể làm ở tuyên huấn chị ấy bảo nghề anh bán nói lấy ăn. Anh ấy bừng bừng lên .Có người giận chị ấy mẹ mình bảo. Mày chấp gì cái con miệng chó vó ngựa ấy. Nhưng mọi việc trong nhà ai có vấn đề gì chị ấy xông lên trước. Bố ốm mẹ ốm mua đất cho anh trai chị ấy nhắc nhở kêu gọi..Mỗi người một ít cho cậu ấy. Rồi khi anh trai mất anh ấy cũng biết rằng mọi người đã góp và mua cho anh ấy được mảnh đất rồi. Cậu em xin việc xây nhà…lại bắt đầu từ chị. Chị Cả xông xênh và lơ ngơ bán đất đai chả tính toán kỹ để người ta bắt nạt chị gọi mọi người đến và bắt đầu bài nói của mình. Nhà kia hoảng. Thế là đòi lại được gần 100 mét đất. Các cháu công việc và cưới hỏi…chị ấy luôn đi đầu. Không chỉ thế chị còn lo cho cả các dì quần áo cho bọn trẻ nghèo mồ côi. Đanh đá ghê gớm thế nhưng chị ấy thương người lắm. Tết năm nào cũng vậy. Mọi việc trong nhà tay chị ấy thu vén. Các em có làm sao thì chị ấy cứ gọi là như ngồi trên đống lửa.. .Mình nghĩ không biết mọi việc sẽ ra so nếu thiếu bàn tay của chị ấy? Mình có một khoảng thời gian vô cùng khủng khoảng may mà có chị. Mình ngồi đắng cay chị ấy đến như bão. Lúc bấy giờ mình cảm nhận rõ nhất tình yêu thương và lo lắng của chị.

Chị có thú vui may quần áo. Tuần nào cũng may bộ mới. Rồi không thích lại cho đi. Mình thường bị chê là quê trước chị. Ngày xưa bây giờ vẫn thế. Đấy ! Chị ấy lại vừa bảo mình…Đúng là quân khu Sông Đà. Tức thật!.Nhưng mà có chị gái như vậy cũng thật là hạnh phúc phải không?

http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC07755.jpg?t=1305558845

Chị Hai cùng mẹ và em

 

maithao

ĐỌc com của anh rất vui! Hóa ra anh Bẩy cũng có một tuổi thơ chả kém gì em vì bị đòn.
Dưng mà bây chừ anh Bẩy khác ở chỗ cái gì cũng nhất. Đó là thú vị nhất!
Nhà em đông anh em nên rất vui. Bây chừ đã mất hai người nhưng mà vẫn hay tụ tập ôn cố tri tân..
Anh Bẩy và cả nhà vui hè nhé

bảythi

Nhà anh ba anh em trai một chị gái. Chị gái hiền và lo cho ba cậu em. Riêng ông cả thì anh là hố roi của ổng! Người anh trên anh thì lớn roi vào đo không được. Roi vào chú út thì chú còn nhỏ. Roi vào anh là hợp lý.
Giận bạn trên lớp... về nhà quất vô anh!
Bố mẹ la ức không nói được... roi vô anh!
Đưa bạn gái về nhà thấy thằng em nghịch toàn món độc chiều ngượng bạn gái về lôi anh ra giải ngượng!!!

Hôm vừa rồi về quê một tay anh cầm lấy thắt lưng ổng đùa nhấc bổng cả người ông anh cả (đã 73 tuổi rồi) giơ thẳng tay! Ổng chới với giữa không trung và anh lên tiếng: Ngày nhỏ tôi mà như bây giờ có phải đỡ bao nhiêu roi không! Cả nhà cười.

Trả cái "hận" xưa anh vơ cái ghế nhựa hai tay bóp lại vỡ vụn. Ổng cũng khiếp! Kể ra trong mấy anh em anh là người đi xa nhất đi nhiều nơi nhất thành đạt nhất và cái gì cũng nhất. Có thể ngày xưa bị đòn roi nhiều nên về hậu... Hehe. Góp chuyện vui cùng em.
Ai cũng một thời trẻ thơ/ cũng đến trường tới lớp/ cũng nếm mùi roi vọt/ và lớn lên để ngậm để ngùi!

Vui nhé. Cậu con trai mới thi xong cuối năm. đang lên kế hoạch hè. CHưa quyết định đi đâu cả!

maithao

Anh Trương Văn Khoa. Em viết nhanh kẻo đến ngày tận thế thì chết. Bà chị của Trần Tiến hiền hơn chị Hai của em anh ạ.. HI

maithao

Chào nhạc sĩ! Một chút cảm xúc ghi lại cho đỡ quên. Hè về cảm xúc có nhiều thăng hoa không em? Viết nhiều nhé

maithao

Cảm ơn anh Cát Biển! Chúc đồng chí tiếp tục phát tài phát lộc trong công việc nhé!

maithao

Hôm nay đọc bài viết về người chị về kỷ niệm của em thật vui .Nếu anh không nhầm anh đã đọc thơ em ở bên văn chương Việt com . cũng cÓ tên Mai Thao
Chúc em vui
.....
Cảm ơn anh Lương luôn chia sẻ cảm xúc. Thỉnh thoảng em cũng có gửi bài lên Văn chương Việt anh ạ. Cho zui chút thôi mà anh!
Chúc anh vui và hạnh phúc nhé!

maithao

Chị Thanh Chung yêu quí!
Ngày xưa em đi với đứa bạn cào nghều toàn bị bọn nó gọi là cột đèn và máy nước. Cái máy nước công cộng đó chị. Vừa xấu vừa máy nước...HU HU

maithao

Đúng vậy Mai Thao ơi còn được chị Hai rầy la thì có ấm ức cũng phải công nhận chị là người tốt em nhỉ!
..................
LChị Ngọc Yến iu quí!
Lâu rồi mới lại được chị ghé thăm. Em vừa ghé đọc thơ Cơn gió vô tình và hoa phượng của chị đó. Tiềm lực vẫn dồi dào chị nhỉ. Cảm ơn chị nhiều nhé!

truongvankhoa

Mai Thảo thân mến !
Đọc câu chuyện tâm hồn anh lại vang vọng một giai điệu của nhjac sĩ Trần Tiến trong ca khúc "Chị tôi":
"...Rồi mẹ tôi khuất xa.
chúng tôi không còn thơ ngây
Chị lại lo các em chuyện chồng con.
Ngày chia tay bến sông
thấy chị buồn mà thương
Chị tôi chưa lấy chồng..."
Chúc em một buỏi sáng bình yên.

Vũ Vĩnh Phúc

Chào chị Mai Thao!
Em sang thăm chị và đọc bài.
Em không có chị gái nên thấy ai có chị gái là người đó hạnh phúc hơn mình rồi.

Chúc chị vui!