Chú chó Hachi

By Lê Mai Thao

Mình kết thúc bộ phim bằng những giọt nước mắt. Tự nhiên nghĩ về tình bạn và sự chung thủy của con người.

Hachi gợi lên sự ân hận trong lòng. Vì mình không thích nuôi vì phải chăm sóc mà mình thì đi tối ngày. Vì ngại bẩn nhà. Tự nhiên nghĩ nhiều điều lắm. Tự nhiên ..con người..

 

Năm 1924 giáo sư đại học Tokyo là Ueno đã mang chú chó thuộc giống chó Akita. Ông đã đưa Hachi đến Tokyo và rất gắn bó với nó. Sáng nào cũng vậy Hachi theo ông đến nhà ga Shibuya nơi ông làm việc và đón ông về mỗi buổi chiều cuối ngày.

Đây là thời kì mọi thứ còn khá lỗi thời và khung cảnh xung quanh khá cổ kính người giáo sư với tấm lòng nhân ái  ông nâng niu chăm sóc nó coi nó như một phần trong cuộc sống của. Mỗi khi ông đi đâu đều dẫn chú theo  ôm chú vào lòng mỗi khi chú buồn dỗ vành chú. Hachiko là giống cho Akita khá láu lỉnh chú đùa nghịch giỡn đùa như những đứa nhỏ cần bàn tay giúp sức của người lớn chú vui khi thấy chủ mình cũng vui vì những trò đùa quái đản của mìh... Ông Ueno là một giáo sư giỏi và mỗi ngày ông ko thể ở bên chú được   Hachi biết tận dụng những giây phút quý giá bên ông Ueno nên ngày nào cũng ra bến ga nơi ông đỗ để đưa ông đi cũng như đón ông về..


Thời gian ở bên nhau chỉ vỏn vẹn một năm  người giáo sư già giờ đây cũng lớn tuổi...Và nhịp sống hàng ngày của chú chó Hachi là đưa ông đến bến tàu và đón ông mỗi chiều về. HÌnh ảnh chú chó đó thân quen đến nỗi đã trở thành người abnj của những người trong khu vực ấy.


Tháng 5 năm 1925 ông bị nhồi máu cơ tim đột ngột và mất tại nơi làm việc và vĩnh viễn không còn trở về nhà. Nhưng như thường lệ ngày nào Hachiko cũng tới ga để đón ông chủ của mình nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông đâu. Hành động của nó cứ lặp đi lặp lại đều đặn trong suốt 10 năm."

  Cơn đau tim dữ dội đã cướp đi sinh mạng quý giá của con người phúc hậu này ông mất đội ngột ngay trên chính giảng đường mình đang đứng điều đáng tiếc nhất là ông vẫn chưa thể tạm biệt người bạn thân yêu của mìh Hachiko... Cũng như bao ngày khác Hachi zui zẻ hớn hở đến bến ga chờ ông trời thì ngày một càng tối sương đêm buông xuống lạnh lẽo cô độc chú vẫn ngồi đó mắt cứ dõi về phía cổng ra một đôi mắt u sầu buồn bã "sao vẫn chưa thấy ông ra" chú lủi thủi về nhà một mình trong đêm tối ko một ai bên cạnh người bạn thân bấy lâu này mình yêu quý bổng ra đi mà ko một lời từ biệt... Hachi vẫn cứ chờ vẫn cứ đợi trong tuyệt vọng chú không hề biết rằng người chủ cũng như người bạn ấy đã không còn ở bên cạnh chú nữa...    Trong suốt 10 ngày nào chú cũng ra bến ga trông theo hình bóng đã khuất của ông. Thời tiết khắc nghiệt một chú chó nhỏ chỉ biết ngồi khép nép một bên dù cho bị xua đuổi thế nào mặc tuyết mùa đông có buốt giá bao nhiêu mưa rơi ướt sũng cả bộ lông bạc óng ánh của mình thì chú vẫn đợi đợi trong sự tuyệt vọng mỏi mòn. Sự vô tư hồn nhiên và sức khỏe của Hachi ngày càng hao mòn theo sự  mong chờ chú bước đi những bước mệt mỏi kiệt sức cúi gục đầu xuống đất   
 Vào này 8 tháng 3 năm 1935 Hachiko đã có thể gặp lại người chủ của mình chú chó đã chết chính tại nơi 10 năm trước nó tiễn ông chủ lần cuối."  
  Khoảng thời gian 12 năm cũng chính là tuổi thọ của Hachi. Ngày qua ngày sự trông chờ ấy đã kết thúc bây giờ chú có thể gặp người chủ thân yêu của mình ngay trên thiên đàng 8-3-1935 - Hachi vẫn đứng đó và chờ đợi Ueno đôi chân chú quỵ xuống đôi tai quặp lại sự mỏi mòn ấy đã chấm dứt khi chú chết ngay chính chỗ đã tiễn chủ của mình  dù là khi nhắm mắt thì hình bóng của ông bạn của mình hiện lên như một sự vẫy gọi mỉm cười và đó cũng có thể xem là kết qủa đối với Hachi chú buông xuôi nhắm mắt vì chú hiểu chỉ có thể sang bên kia thế giới mới mong gặp được người chủ thân yêu của mình    Trên thế giới chỉ có một chú chó duy nhất được dựng tượng đài. Đó là bức tượng về điều thiêng liêng của tình bạn và sự thủy chung. Người Nhật dựng bức tượng đó ngay đúng chỗ Hachi vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng người bạn - Vị giáo sư đáng kính của mình và cũng là nơi nó đã ra đi        *

 


More...

Một chút thơ Hòa Bình

By Lê Mai Thao

Vẫn chưa hết tháng giêng. Mai mới là rằm. Tối qua Hòa Bình vừa tổ chức thành công ngày thơ Việt Nam tại trường Cao đẳng sư phạm. Quả là một ngày cực kỳ mệt mỏi và mất sức đối với riêng mình vì áp lực công việc chồng chất và thời gian hoàn thành. Chủ đề ngày thơ là Thơ và công chúng. Năm nào cũng vậy cái bản mặt của mình (rất không thơ) vẫn phải phơi ra để dẫn chương trình thơ. Chán ngắt.Hi.

Gần 12 giờ mới về đến nhà sau mấy vụ nâng ly . Đói rét mỏi nhừ chân vì phải đứng suốt. Thực tình mình ngồi đó nhìn mọi người chúc tụng và nghe tồng chí tuyên huấn phát biểu chỉ đạo. Khen một chút. Chỉ đạo một chút.

 May mà cái vụ mình phỏng vấn tác giả nội dung có vẻ cũng ổn. Các đồng chí nhà mình sau một chút căng thẳng và hồi hộp vì nhà đài chĩa ống kính cũng trả lời được và có phần dí dỏm nữa. Vì mình tuyệt nhiên hổng có đưa trước câu hỏi cho đồng chí nào hết. Lúc đấy tự phải trả lời ngó bộ xem phản ứng và chất lượng ra sao? hi

 Các em sinh viên hào hứng và sôi nổi . Chương trình có chiều sâu và chất lượng. Mình cảm thấy vậy. Chỉ có điều mình không khoái lắm cái vụ ca nhạc xen kẽ dù có bài phổ thơ cũng được. Có thể nói không sắc và thiếu sự gia công. Có ca sĩ cầm giấy hát và kết thúc chương trình không khép lại chặt chẽ. Có bài hát tên thì rất dân tộc mà nghe thì lại hổng có hiểu ra cái chất nhạc gì. Thái Mường hay Kinh vậy nên cứ sường sượng....

  Mình bận trên sân khấu không mang máy ảnh. Dặn Lò Cao Nhum chụp thì hôm nay lão ấy lại tót về Văn Miếu với Trung ương nên hổng có ảnh đưa lên cho mọi người coi. Vậy hãy xem như một bản tin thôi nhé!

Chúc các tồng chí nhà ta một ngày thơ ngon lành.

Riêng Văn Tiên Sinh ở Gia Lai thì chắc hẳn bây chừ đang lục đục với thúng mủng dần sàng. Cũng thấy hay  hay nhỉ. Ôi! Thơ là gì vậy mà mọi người cứ lăn xả vào nhỉ? Ôi! 

http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01849.jpg?t=1297837853 

Trên Sông Đà - Nhìn như xã hội đen. 

More...

Ngày lễ tình nhân

By Lê Mai Thao

Ngày lễ tình nhân.

Truyện ngắn của Lê Mai Thao


Hai giờ sáng có tiếng chuông tin nhắn. Khỉ thật ai lại nhắn vào giờ này. Những dòng tin khiến Bách bật cười... Tớ hứa với cậu là từ nay trở đi tớ sẽ sống xứng đáng như một thằng đàn ông.

Bách cười một mình và nhắn lại. Thôi mà! Đàn ông cái gì bạn bè cậu làm gì mà nung nấu thế. Ngủ đi!

Bách nằm xuống và thao thức đoán chắc là thằng bạn Thái không ngủ được. Đêm mùa xuân mưa rơi nhè nhẹ. Cái khoảnh khắc của mùa xuân thật êm dịu khiến người ta muốn được yêu thương ai đó muốn được nói những lời âu yếm muốn được tỏ tình. Mà điều đó thì khó khăn biết bao với những anh chàng như Thái. Cu cậu ân hận đây và lại còn lo lắng nữa chứ. Không biết sau vụ này thì cái kế hoặch mà mấy đứa bầy đặt ra có thành công không? Và sau những sự việc xẩy ra đêm qua liệu Liên có cảm Thái không? Trời ơi! Quỉ xui đất khiến thế nào mà mấy đứa lại nghĩ ra cái chiêu amato thế không biết. Thế nhưng mà suy cho cùng cũng đáng nhớ và ấn tượng đấy chứ. 

Học năm cuối đại học rồi mà Thái vẫn im như thóc. Mẹ giục: Con đi chơi bạn bè đi chứ con người ta bạn gái đến đầy nhà còn con mẹ chả thấy ai. Suốt ngày chúi vào sách. Mắt càng ngày càng cận. Con định đeo mấy Đi ốp.? Làm người phải biết kết hợp học và chơi chứ cứ như con thì sau này chọn vợ làm sao hả?

Mẹ vừa nói vừa thở dài rồi thúc giục: Tối nay đến nhà bạn đi! Hay đi cà phê cà pháo sinh nhật chẳng hạn.

Thái chỉ cười và chúi đầu vào cuốn từ điển dầy đặc các tên thuốc đông tây. Cha mẹ ơi khó chết đi được ấy. Tìm người yêu khó hơn là học. Làm gì mà mẹ đã lo thế không biết. Mình mới hơn hai mươi tuổi. Trẻ chán.

 - Này! Ông anh mặc vào đi! Quê hết chỗ nói. Bây giờ mà vẫn còn mặc cái áo đồng phục xanh trắng thủa học trò lại còn đôi giày há mõm này nữa. Thay một trăm phần trăm thì mới hoàn thành nhiệm vụ được.

Thằng em họ vứt uỵch một đống đồ hàng hiệu ra giường. Đúng là dân chơi.

-         Đôi giày của em triệu đấy! áo khoác Ý đàng hoàng quần Jeans Tommy được chưa? Ông anh của em nhà quê thế này làm sao tán được gái đẹp. Đã thế lúc nào cũng cưỡi con chiến mã Cúp 81 thì thôi rồi!Lượm ơi!

-         Ngượng chết! Anh không quen thấy thế nào ấy!

-         Mặc vào! Nó ra lệnh bằng một giọng đầy quyền uy. Nếu không em không giúp nữa đây đấy.

Thái vừa nói vừa ngượng nghịu soi bóng mình trong gương. Một người xa lạ với chiếc quần bò sành điệu có những hình thêu hai bên đầu gối và chiếc áo khoác trắng đôi giày da đen bóng lộn. Thằng em họ kéo ông anh ra trước gương ngắm nghía và phán một câu xanh rờn. Tạm được tuy mặt vẫn hơi ngô ngố và mái tóc lật sóng Qui Nhơn kiểu Xuân Diệu này không hợp với dân chơi.

-         Đi! Bây giờ đến nhà bạn anh bàn định kế hoăch.

http://images.yume.vn/blog/200902/07/11801391233997452.jpg 

Thằng em họ kéo Thái đi vù vù trên chiếc xe hàng hiệu của bố nó trang bị. 

Cả ba đứa ngồi bên ly cà phê nóng suy ngẫm. Đứa em họ là quân sư và thằng bạn thân tên Bách sẵn sàng là chân gỗ.

Bây giờ mà một đập ăn ngay là không ổn. Thằng em họ ngẫm nghĩ. Cô bạn đó của anh là típ người như thế nào? lãng mạn hay trần trụi thực tế? Học trường gì? Cá tính không? Hay là nhõng nhẽo?

-         Sinh viên sư phạm khoa văn. Lãng mạn và tâm hồn lắm.

Thái quay sang thằng bạn thân bối rối hỏi:

-         Thế theo Bách thì thế nào?

Thằng bạn bật cười. Tự cậu chứ. 

Ba cái đầu tụm lại. Thỉnh thoảng tiếng Thái lại cất lên do dự. Tớ ngại lắm! Như thế có ổn không? Liệu My có thích không? Tớ hơi sợ..

Tiếng cậu em học và Bách át tiếng Thái! Không sợ không ngại..Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Chiêu này sẽ thắng. Yên chí lớn đi.

Ngày 13 tháng 2. Cũng là ngày mồng bốn Tết. Cả thành phố nhộn nhịp với băng rôn các cửa hàng bán hoa và quà tặng. Các cô các cậu phơi phới với những món quà cầm trong tay nhân ngày lễ tình nhân được trang trí kim tuyến lấp lánh vẻ mặt đầy hạnh phúc và mãn nguyện. Những bó hoa năm nay được kết nom đẹp và lạ mắt. Bên đường có một cậu có vẻ dân chơi chuyên nghiệp lượn vào cửa hàng vàng bạc...Trời đất! Tình phí kể ra cũng choáng thật. Bách bật cười khi  nghĩ đến vụ của Thái .

Thái thì vẫn bâng khuâng và hồi hộp với phi vụ này. Cậu cứ đi ra lại đi vào nhìn ngắm dung nhan. Cái mũi hơi to. Bực thật. Lấy quả chanh vắt thêm ít mật ong ngậm trong giọng bớt khàn. Hậu quả của trận bóng đá sinh viên đi cổ vũ. Không biết làm gì cho đến tối. Thái lấy kéo ra cắt móng tay và móng chân. Thế sẽ gọn hơn.Thái đứng trước gương bắt đầu mở bài...Thật ra mình muốn nói với Liên từ lâu...từ lâu rồi...Mình định..Không được. Trời đất ạ. Hôm qua Bách nó dặn mình câu gì nhỉ...Tình yêu giống như một chiếc cầu vòng rực rỡ. Không được sến quá! Hay tình yêu giống như một chiếc răng. Khi mọc nó làm ta đau khi giữ nó ta phải chịu đau nhưng trên đời này không ai là không muốn có răng cả. Liên là chiếc răng....Không ổn. Thô quá....Thái thở dài nhìn đồng hồ.

http://www.hoangoclan.vn/home/pictures/news/ngay-le-tinh-nhan-o-nhat_30.jpg 

Đúng bẩy giờ! Thái có mặt ở cổng nhà Liên. Cao thủ thật Thái nghĩ thầm khi đi cùng Liên là một bạn gái. Được rồi sẽ bàn với các chiến hữu có cách điệu hổ ly sơn. Kéo lại chiếc áo khoác Ý mượn của thằng em họ chiếc quần bò hàng hiệu Tomy Thái đèo Liên trên chiếc Dim chiến. Kể cũng hơi cọc cạch. Bên cạnh là hậu vệ Bách tự tin trò chuyện với cô bạn của Liên sôi nổi. Đêm mùa xuân thật êm dịu. Cảm giác của Thái cũng giống như mùa xuân khi ngồi phía sau là Liên cô giáo tương lai bé nhỏ và dịu dàng. Bỗng nhiên Thái có cảm giác Liên như đã là bạn gái của mình vậy. Nhưng thật buồn cười Thái không dám thở mạnh không dám hỏi Liên điều gì. Chạy xe mà lòng Thái hoang mang. Biết nói gì đầu tiên nhỉ. Đợi cho xe đi qua khúc cua chạy nhẹ nhàng Thái rụt rè hỏi: Liên ăn cơm chưa?

Liên bật cười. Em ăn từ hôm qua rồi anh ạ.

Tự nhiên Thái thấy mình thật ngố!Cậu im lặng để chờ đợi mà cũng không hiểu chờ đợi điều gì. Có lẽ đó là sự bất lực của ngôn ngữ và sự vụng về của tạo hoá chăng? Ngay cả khi chuẩn bị cho Thái những khoảnh khắc quan trọng nhất để sử dụng phương tiện ngôn ngữ của mình.

Đêm trên đập thuỷ điện dường như đẹp hơn trong ngày lễ tình nhân. Một chút sương mờ bảng lảng trên mặt hồ. ánh sáng theo con đường lên núi tạo thành một vòng cung nhoè đi trong sương. Không gian thanh sạch và tinh khiết một chút hương rừng thơm thơm lạ lùng. Bên núi bên sông không một chút khói bụi và âm thanh của thành phố. Chỉ có sự lãng mạn cần thiết và thuần khiết như một cô giá miền sơn cước đợi tỏ tình.

Cậu bạn Bách chân gỗ đã tìm được tiếng nói chung với cô bạn cùng đi khi đang say sưa kể về những ngày tình nguyện tại vùng đồng bào miền núi. Cách nói chuyện hóm hỉnh của cậu bạn khiến cô bạn gái của Liên chốc chốc lại bật cười giòn tan thích thú. Chỉ có Thái là loay hoay. Bao nhiêu lời hay ý đẹp mà cậu em và Bách đạo diễn chiều nay bay đâu hết cả. Thái hết bẻ tay rồi lại loay hoay tìm một thế ngồi trên bậc bê tông sao cho thoải mái nhất. Liên vẫn im lặng. Mái tóc dài thoảng hương mùi lá sả khiến lòng Thái lâng lâng. Chết tiệt! Thái thầm sỉ vả mình. Nói gì bây giờ với Liên.?

Lấy hết can đảm Thái vừa bẻ ngón tay cái kêu rắc rắc vừa hỏi:

- Liên có sợ ma không? Liên bật cười.

Mình có điên không nhỉ? Thái nói xong lại trách mình.Không biết bọn nó nhắc mình nói câu nào nữa nhỉ? Nếu Liên nói là sợ ma thì phải tìm cách ngồi xích lại thật gần.

- Sao Anh Thái lại hỏi vậy? Muốn doạ Liên phải không? Liên không có sợ ma đâu. Mà làm gì có ma.Vậy Liên sợ gì nhất.?

-         Em sợ nhất sự im lặng.

Đáng lẽ phải nói một câu gì đó thì Thái lại im lặng. Thế có chết không cơ chứ. Một lúc lâu Thái kể cho Liên nghe rằng mình vừa đọc một câu chuyện hay lắm cuả nhà văn Mỹ. Và rồi không biết Liên có thích nghe không Thái bắt đầu kể. Cậu kể một cách đầy cảm xúc đại khái một anh chàng đi tìm vàng rồi lạc đồng đội và rơi vào một tình trạng rất nguy hiểm bởi một con sói đói. Con sói ấy cứ lê từng bước trên tuyết để theo anh. Anh là sự sống và niềm hi vọng của nó.Cả anh và nó cùng đói đã ba ngày trên tuyết trắng. Nó nghĩ đến anh còn anh lại nghĩ về bến cảng rực nắng nơi đó có một người con gái với mái tóc vàng như nắng đang đợi anh trở về. Khát vọng sống và tình yêu đã khiến anh chiến tháng và con sói gục chết vào buổi chiều anh cũng gần như chỉ còn lại chút tàn lực.

Liên thấy không tình yêu và khát vọng sống khiến con người có thể chiến tháng cái chết. Thái thấy Liên xúc động. Tự nhiên lòng Thái bỗng xôn xao.Thái cầm tay Liên và nói : Em có đồng ý là bạn gái của anh không?

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4T3QM_B2_M2vZhbMCxbKsfwXiWPFyDdHlecyNcdc-748hm5Fspg 

Bỗng trùm lên trong không gian trên bầu trời nơi Thái và Liên là những chùm pháo hoa đẹp rực rỡ . Cậu em học theo đúng kịch bản đã dàn dựng sẵn kịp thời xuất hiện và đem theo rất nhiều pháo hoa Trưng Quốc. Liên ngước nhìn lên mắt long lanh niềm hạnh phúc. Thái phấn khởi châm liên tiếp những cây pháo hoa còn lại. ánh sáng muôn màu sắc rực rỡ trên đỉnh đập nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Sông Đà trong xanh chảy đập thuỷ điện kỳ vĩ và tinh khiết pháo hoa lời tỏ tình nhân ngày lễ tình nhân mùa xuân bắt đầu khiến cho cả Thái Liên Bách và cô bạn giá cùng đi phấn chấn và có cảm  tưởng họ là những người lãng mạn nhất thế kỷ 21. Một màn tỏ tình thật ấn tượng và kỳ diệu.

- Ai cho các cô cậu đốt pháo ở đây? Một tiếng nói đanh thép cất lên khiến cả bọn như tan vỡ một cách đau đớn giấc mơ tình yêu. Thái vội vã vứt bỏ cây pháo đang đốt dở.

- Tất cả theo chúng tôi về trụ sở.

Cả bốn đã ngồi im như thóc tại trụ sở công an trực nhà máy thuỷ điện. Chả là ngày Tết có lệnh đốt pháo thế mà không những đốt mà Thái còn chọn địa điểm tại công trình thế kỷ để đốt ngang bằng lạy ông tôi ở bụi này. Lúc này đã gần 11 giờ đêm. Liên và bạn gái mặt tái mét. Chỉ khổ cho Thái nó run lên bần bật như lên cơn sốt. Miệng lặp bắp khi công an hỏi ai là người đốt. Nó không dám trả lời.

- Cháu là sinh viên ạ. Cháu là sinh viên ạ. Cháu không biết ạ....

- Sinh viên thì phải phạt thật nặng. Chúng tôi sẽ thay báo về trường đại học. Các cậu đã vi phạm qui định của chính phủ về việc cấm đốt pháo.

Nhìn Thái yếu đuối mặt trắng bệch và sợ hãi quá thương bạn Bách nhận bừa mình là người đốt pháo. Cậu bị thu thẻ sinh viên. Ngưởi cậu cũng bắt đầu run lên. Phen này chắc chết rồi. ấy vậy mà nhờ các thuyết phục hiệu quả của hai bạn gái mà Bách chỉ phải ngồi viết bản kiểm điểm. Cũng may là pháo hoa nên mấy anh công an và bảo vệ nhà máy tha cho kèm theo những lời răn về qui định của chính phủ

 Nghĩ đến tin nhắn của Thái Bách đoán cậu bạn không ngủ được. Cu cậu ân hận đây. Nghĩ mình thiếu bản lĩnh đây. Mai phải thiết kế thế nào những ngày tiếp theo sau ngày lễ tình nhân chứ nhỉ. Liên là người tốt và dịu dàng. Dứt khoát phải giúp cho cậu bạn cua bấy này.

Bách thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm. Ngoài kia mưa xuân vẫn rơi nhè nhẹ như hơi thở của tình yêu.

More...

Chẳng có gì để thương nhớ mùa đông

By Lê Mai Thao

Ta chẳng có gì để thương nhớ mùa đông

Sự khắc nghiệt khiến mùa đông cô độc

Con chữ co ro

Suy nghĩ co ro

Chỉ nỗi buồn là hào phóng


Ta bâng khuâng ngắm chiếc lá cuối cùng  vừa rụng

Vì một điều chìm vào cõi tuyệt diệt hư vô

Vì cõi sa mù không tìm thấy lửa

Vì một điều xưa cũ đã ngủ vùi


Ta chả có gì để thương nhớ mùa đông

Cuộn mình trong chăn

Tìm hơi ấm của những sợi bông mơ hồ ngái ngủ

Nhịp ngày xưa không còn vần vũ

Mùa đông vô cảm

Mùa đông lạnh lùng trôi.

Mùa đông ơi!

Có mắc nợ chi người

Chỉ con chữ chiều xiên ngang lạnh buốt

Cái lạnh trong nhịp thơ không còn lửa

Cái lạnh của nhưng sợi mùa từ vô nghĩa

Mùa đông lãng đãng .....
chìm sâu.

http://fotofriend.net/wp-content/uploads/2009/03/04.jpg

 

 

More...

ĐI TUNG CỦA

By Lê Mai Thao

Mấy ngày nghỉ chả biết làm gì. Cả trường kéo nhau đi khám phá Tung Của.  Một ngày đi ngày ở và ngày về thì chỉ cùng lắm là đến đựợc cái nơi gọi là nước ngoài cách An Nam mấy chục cây số thôi.

Đến Lạng Sơn khi đã 7 h tối. Cảm giác Lạng Sơn  không còn thân thuộc như ngày nào nữa..Mình cảm thấy mất mát. Cảm thấy mọi thứ thật nản. Giống như căn phòng của khách sạn này vậy.... Mình không muốn khám phá gì vì mệt và lạnh nhưng con gái thì háo hức ..Mẹ nào! Cố gắng nào! Nào đến chợ đêm !

http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01542.jpg?t=1294064982...Chợ Kỳ Lừa vẫn vậy. Mọi mặt hàng cũng vẫn vậy..Hay tại mình chả mấy hứng thú. Ngồi ăn một chút bánh giống như bánh trôi ở mình  ..cũng thấy hay hay..

http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01481.jpg?t=1294065074
Cửa khẩu Hữu nghi Quan

Sáng hôm sau lên đường đi Bằng Tường. Cũng hơi ngỡ ngàng trước cái cửa Khẩu mà nước Tung Của xây dựng. Nó hoàng tráng và có vẻ cổ kính hơn các đồng chí nhà mình. Hình như là muốn chứng tỏ nước nhớn cho dân Việt cảm nhận ngay khi đặt chân đến cửa khẩu thì phải ấy nhấy. Rồi qua 4 vòng soát giấy thông hành...rồi đến Bằng Tường..
http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01484.jpg?t=1294065190

Thuốc tốt lắm cơ!

Cô gái dẫn đường giọng nói rất chi là ngọt ngào......Em là Tiểu Cứa người dân tộc Choong....Em ở trên núi ấy! Cô ấy xin phép được hát cho đồng bào tôi nghe rồi nói về dân tộc cô ấy ở trên núi này..Có rất nhiều nét đặc sắc về nghề thuốc lá cây này..Cô ấy giải thích tại sao giọng hát cô ấy hay thế này..Rồi các cô giáo cũng hay bị đau giọng phải không ạ...Vây ! Đây là những lọ thuốc uống vào rất tốt này.....Mình nghe đã thấy nản..thực ra mình muốn cô ấy giới thiệu cái gì đó về các miền đất văn hóa cơ...Nản quá! Nhưng rồi cứ để yên xem sao?
http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01500.jpg?t=1294066213
Trong quán ăn Tung của

Xe lại dừng bánh và cô véo von giới thiệu đây là trung tâm bán thuốc đặc hiệu của Bằng Tường..Rồi cả bọn chúng mình được chào đón nồng nhiệt bởi một đoàn những cô gái chàng trai..Rồi họ dẫn cả đoàn vào ngồi yên lặng trong căn phòng nghe một cô bé có cái miệng đáng gía lắm giới thiệu về thuốc về công năng về khí công..Rồi để chứng mình một bác sĩ Tung của bẻ ngoéo một cái. Con gà gãy chân ...Dã man thế không biết! Mình nhắm mắt lại ! Rồi  tồng chí ấy bôi cái nước gì đó cho gà đi lại được....Đấy giỏi chưa? Rồi lại cô bé dí tay vào vòng sắt đỏ. Rồi bôi thuốc. Khỏi luôn! Giỏi chưa? Ôi trời! Họ cứ thao thao mình mệt rũ cả người muốn ra không được. Hai người đứng canh ở cửa không thể..Rồi họ kêu gọi  bấm huyệt miễn phí. Một vài Tồng chí của mình mắt sáng ngời. Tức thế không biết !. Bâm huyệt xong thì họ bê ra cả một thúng thuốc..Đến lúc này thì mình quyết định ra .....Mấy người chặn cửa gườm gườm nhìn . Kệ..
http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01507.jpg?t=1294065833

Một lúc sau các tồng chí của mình được giải thoát..Một số đồng chí mua thuốc mỗi hộp gần cả triệu đồng mà điều quan trọng là chả biết trong đó có cái gì. Bằng cái gì..?Ân hận chưa? Có đồng chí băn khoăn. Có đồng chí ân hận..Thương quá cơ..!Mình im lặng tốt nhất là thế. Bình luận họ xót họ tẻng cho thì toi. Hì!

http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01509-1.jpg?t=1294065737
http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01506.jpg?t=1294066303
Tồng chí Loan.
Buổi trưa! Ăn một bữa cơm Tung Của. Cũng tạm gọi là ăn được ..Lạ miệng chút.Rồi la đà chợ Bằng tường. Cũng chả thấy chi mô là hấp dẫn..Rồi lên đường ra về. Trên đường về cô Tiểu Cứa lại tranh thủ lần cuối. Lá xe dừng lại để giới thiệu về các loại dao của Tung Của...Mọi người lại bị đưa vào ngồi nghe chịu trận lần nữa..Mình chả hỏi xem có ai mua dao không? Dao này..chức năng.sắc lắm.tuyệt vời! Tuyệt lắm..Mua đi mua đi...bánh kẹo này của Tung Của đó ngon lắm...Thế là cả nghe thuốc và dao mất đứt hơn một tiếng đồng hồ. Đau scau! Rồi trời về chiều và lên đường và ra về...

http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01514.jpg?t=1294066368
Đường phố Bằng Tường

Con gái bảo thôi cũng may con không đi theo mẹ. Ở lại con được bạn dẫn đi Tam Thanh Nhị Thanh bọn con trèo lên nàng Tô Thị nung vôi nhé..được thăm thành nhà Mạc nhé. Được bố mẹ bạn ấy tiếp đón với bao nhiêu là món ngon nhé...Ui ngon quá!

Nói chung ấn tượng về Bằng tường là chả ấn tượng gì. Có lẽ cái gọi là Tung của  phải đi sâu mấy nghìn ki lô mếch nữa...
http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01563.jpg?t=1294066018

Nhưng mình và con gái lại ấn tượng lắm với Lạng Sơn bởi các món ấm thực. Đúng là tâm hồn ăn uống. Và cái món bánh cuốn thì đến giờ cảm giác vẫn nguyên vẹn. Mình đã ăn bánh cuốn Thanh Trì Bánh cuốn  nước chấm cà cuống ở Hà Nội...Tất cả vẫn chạy dài so vơi món bánh cuốn Lạng Sơn gần chợ Đông Kinh....Tuyệt cú mèo..

http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01568.jpg?t=1294066088
Địa chỉ này nhé! Ngon lắm!

Dù mình đã phải chờ gần nửa tiếng mới đến lượt ..Bà bán hàng thao tác không thể chậm hơn....Ngon quá cơ! Ai đến Lạng Sơn thì chịu khó chờ nhé! Ngon của sự tinh tế....Mình bảo con gái! Thôi mẹ chả ân hận gì.. hì
http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01525.jpg?t=1294065929
Chụp nốt nào ..rồi về.


Rồi mọi người đã về đến nhà rất chi là an toàn. Bao nhiêu là chuyện được kể và cười trên chặng đường về song điều quan trọng là ba ngày đi các đồng chí nhà mình mua bán tơi bời khói lửa. Sáng nay đi đến trường bao nhiêu là áo váy và giày Tung của...Chỉ có mỗi mình là ngố chả mua được gì cho mình. Chỉ mua được cảm giác! HÌ

http://i666.photobucket.com/albums/vv23/lemaithao/DSC01578.jpg?t=1294064672

More...

Buổi học của Thúy

By Lê Mai Thao

Hãy học tập Hiếu Hiền các em nhé! Hãy sáng tạo bằng chính khả năng và sự đam mê của mình tránh các lối mòn có sẵn.

Đây là một bạn nhỏ lớp 7 nhà nghèo mà đầy nghị lực sáng tạo. Bạn đã giành giải nhất cuộc thi UPU quốc tế nay lại giành tiếp giải đặc biệt cho cuộc thi phim ngắn tại Nhật Bản. Cô cảm phục.. ..

More...

Thôi nào! Lặng yên

By Lê Mai Thao

Lâu rôi chả có entry nào ra hồn. Tự nhiên mình thấy chán chính mình nữa.Anh em thì nói Mai Thao dạo này không thấy xuất hiện gì cả. Chuẩn bị báo Tết rồi mà..Mọi khi thì. Mình cũng chỉ gật gật.. Dạ !Vâng !Bận quá ! Bận quá!

Nhưng cũng không hẳn vì bận. Vì cái hội chứng rất khó gọi tên. Nó na ná như sự vô cảm...hay là vô vi nhỉ...hay là tại bởi vì  và đôi khi ta thấy mình lạc lõng..Vác xe ra đường chả biết đi đâu..Ngồi máy tính thì thấy mình con số...Chả biết rằng thơ như đĩa xôi vò...

Đêm qua Hòa Bình rét lạnh. Con gái đi Bắc Ninh làm từ thiện cho chùa kêu thấu trời vì chỉ được đắp chăn chiên mỏng dính. Rồi nó lại tự an ủi. Thôi! Đi trải nghiệm mẹ nhỉ.. mình ờ.. Đi trải nghiệm cuộc sống ..Nửa đêm tỉnh giấc nhìn hàn thử biểu chỉ 15 độ lại chui đầu vào đợi sáng... Sáng nay đến trường lại bị cái hội chứng nhớ nhớ quên quên của một kẻ sắp bị băm cho ngan nó ăn. Phi xe máy về nhà lấy ảnh và chứng minh thư để chuẩn bị ngao du tới China suýt nữa thì hôm nay là ngày giỗ...Một chiếc xe đèm đẹp phi cắt ngang đường . Mình ngã giống như trong phim hành động. Đẹp thật ấy. Xanh mắt chạy tiếp mà run muốn chết chỉ dám đi 20 km. Chiếc xe yêu bị cào cấu nên mất cả duyên..

Chả hiểu sao vào đọc blog vẫn thấy buồn dù có nhiều bài viết mọi người đào xới zui ra phết. Điển hình như vụ nói xấu nhau ấy của đồng chí Vinh đồng chí Lê T.... Hưởng ... Hình như mình đã bị cái cảm giác của mùa đông co lại rồi..Lại an ủi mình... Buồn ơi chào mi! Nào thôi ! Bật đĩa lên và karaoke nhé!

Nhưng mà quanh nhà mình nhân dân đang bán hàng mưu sinh họ lại đang bán nem rán thơm nhức mũi và cái mùi cá khô nữa rất đỗi xa xăm ....Mình mần răng mà ca hát cho đặng...

Thôi nào! Lặng yên ngồi khám phá chút nét nhạc Uyên Linh để sởn gai ốc.

Thôi nào! Lặng yên khám phá các trang viết của bạn bè trên trang blog iu dấu....

Thôi nào! Lặng yên!.

More...

Hát cho người nằm xuống

By Lê Mai Thao

Nghe những giọt ghi ta này mà ám ảnh . Hay và buồn.

 

More...

Tình iu Kem mút nào

By Lê Mai Thao

 

Tình iu kem mút...

 

Truyện của Lê Mai Thao

 

 

http://www.muabanraovat.com/images/picture/wse05000851333_(1570256).jpg

Chiều. Đức đang chuẩn bị đũa bát nếm món bánh xèo mà chị gái học ở Huế về. Cậu ngồi xuống vơ đũa định gắp thử thì gặp cái nhìn liếc xéo của chị gái và cái giọng gừ... gừu....Đừng có động vào.! Bố mẹ ăn trước đã. Phạm thượng. Đúng là bà chị gái cổ hủ lạc hậu phong kiến. Cái gì cũng bố mẹ đã. Thèm chết đi được. Thôi đợi vậy.

 

http://saigontoserco.com/files/news/banh_xeo_phan_thiet(1).jpg

      Đức ơi! Giọng thằng Hùng đấy phấn khích ngoài ngõ. Đi ăn kem! Nó hạ giọng thì thầm bí mật...có cả cái Huyền nữa nhé nó nhận lời rồi.

        Á!... Á! ...Kinh phết! Giỏi ...Hôm nay rủ được cả hoa hậu 8a1. Đức cười khủng khỉnh vẻ rất gián điệp. Liệu nó có ra không..? Có chứ.

       OK! Cửa hàng nào đấy. Kem Mỹ nhé.. Cho nó Quốc Oai.... Đức lại cười khoái. Nhất chí có em Huyền đãi kem Mỹ nhất định là Ha Oai rồi...

       Này! Vì bạn bè hi sinh rất Nam Cao đấy nhé! Tao đang đợi ăn món bánh xèo chị gái làm ngon lắm đấy...Mày nhìn kia kìa...Bây giờ bỏ đi tao tiếc đứt ruột mày ơi!

`        Thằng Hùng gật gù biết rồi...biết rồi tỏ vẻ biết ơn.. Đi với tao.. chả mấy khi rủ được khó lắm..Thấy bảo mấy thằng lớp 9 cũng đang tán nó. Tao không lo vụ ăn kem này không khéo mất người yêu như chơi....Tao lo lắm!

Đức lại cười nhìn thằng bạn bé nhỏ mặt đang lấm tấm mụn trứng cá...Mầm tình của nó hay sao ấy trèo lên cái xe Mini màu mận chín loi choi và hăm hở trong công cuộc đầu tư cho bạn gái..Nó thấy vừa hay hay vừa buồn cười. Cái thằng cu Hùng bé con con năm nay vừa thấy cô giáo chủ nhiệm trêu là vỡ giọng mà tìm bạn gái kinh hồn...Không biết chúng nó yêu nhau nói chuyện gì với nhau nhỉ? Em ơi ăn cơm chưa à? Hay em là đội viên chưa ?..Hu hu. Nó vừa suy nghĩ vừa tận hưởng chiến lợi phẩm kẹo mút mà thằng bạn đầu tư dán vào miệng nó. Rồi nó lại lo đống bài tập ở nhà ..Chậc lưỡi chả mấy khi ..Kem cơ mà. Nó vốn rất khoái.

 

http://cuongdequynhon.files.wordpress.com/2010/09/209110420.jpg 

Quán kem Mỹ nằm nép dưới bóng một hàng dừa. lãng mạn phết. Không khéo chuyến này văn kể chuyện được điểm ngon lành. Hai thằng ngồi một lát thì mục tiêu xuât hiện. Tình iu của Hùng hôm nay mặc váy kẻ nhé..Mỗi tội không biết vội gì mà chưa tháo khăn đỏ. Ngoan kinh hồn..Dưng mà những hai đứa cả bạn thân nó nữa..Chuyến này Hùng chết chắc ..Kem Mỹ cơ mà....Ban Căng..

Hùng mặt nở như cái bánh bao kéo ghế xun xoe..Hai bạn ngồi đây..ăn gì nhỉ?...Cái Huyền có khuôn mặt rất xinh và nụ cười rất tươi. Con bé này chả trách khiến thằng bạn mình Ban Mê là phải..Con bé thì thầm...Em gọi thêm đứa bạn nữa nhé..Thằng Hùng rất ga lăng hồ hởi..ừ!. gọi đi ..gọi đi! Mấy bạn cũng được..cho vui nhé..Rất nhanh chỉ mấy phút những áo hồng áo xanh xúng xính đăng ten xuất hiện làm sáng cả góc quán..Kem ngon và ngọt câu chuyện ở lớp qua giọng kể của cô bạn xinh đẹp càng thú vị. Cả Đức và Hùng cười luôn. Hùng thì trông cậy vào tài ăn nói của Đức. Cậu ta có dịp trổ tài làm mấy em cười như lắc lẻ..Chả hạn như hôm qua thằng bạn thân đến lớp mặt hốt hoảng. Nói chung là nó có vẻ mặt hình sự rất nguy hiểm. Nói vứt cặp vào ngăn và thì thầm..Ra nhanh tao nói cho mày một bí mật kinh khủng. Anh hoảng quá vứt túi xôi vào ngăn lao ra gốc bàng. Nó có vẻ không tin lôi anh đi xa hơn vì có mấy đứa đứng gần đó..Anh nghẹt thở vì lo sợ và hồi hộp. Mặt nó tái nhợt đứng im không nói. Anh van vỉ ..nói đi. Đừng làm tao sợ..Nó đợi anh gần chết mới hạ giọng thì thầm. " Tao nói cho mà biết sự thật này nhé! Bác Hồ mất rồi..."Trời ơi! Mấy cô bé cười như nắc nẻ. Tình iu của Hùng kem cháy rớt xuống chiếc váy kẻ ô. Hùng ta cuống quít lau lau chùi chùi..Ui cha. Nghĩ mà Bắc Cực nhỉ.. .

Nhẩn nha cũng đến 5 giờ chiều. Quá giờ mẹ bảo là chết. Đức giục Hùng ra về. Hùng ừ ư..mấy cô bạn gái đã đứng cả dậy ra lấy xe mà ĐỨc thấy Hùng vẫn ngồi. Rồi hắn ngồi im lặng uống liền lúc ba cốc nước lọc..Chết ! Sao thế nhỉ..Lát sau Hùng gọi mặt đầy đau khổ ...Đức ơi tao bảo..Tao quên mang tiền rồi..làm sao bây giờ ?...

Đức điên người. Phải làm sao bây giờ. May sao có bóng dáng quen đi qua.. Ui chị Lan hàng xóm ..Đức hối hả năn nỉ trình bày rằng thì là bạn em..rằng thì là cho em vay tối về trả ngay....Chị ấy nhìn ngờ vực định không cho vay...Rồi Đức lại gắng gỏi và năn nỉ quá...

Thế rồi xong. Ra lấy xe   Đức tức mình cố tình nói to cho cô bạn tình iu của Hùng nghe thấy..Chán! Không mang tiền thì nói ngay từ đầu cho đỡ khó xử..Lỡ cả món bánh xèo của người ta. Chán quá..Cô bé quay lại lườm Hùng cháy đồi. Mất mặt quá!.. Cho chết!

Không biết chuyện tình iu của Hùng đến đâu chỉ biết rằng cái vụ đầu tư Kem Mỹ ấy là 150 ngàn đồng. Nó phải trả góp bằng tiền ăn sáng mẹ cho. Mỗi tuần một lần cho thằng Đức và mấy tháng mới hết . Đau !

http://images.yume.vn/blog/201003/18/1268909585_kem.jpg 

More...

Chuyện về cô bé đáo để

By Lê Mai Thao

CÔ BẠN ĐÁO ĐỂ.

                                                                             Lê Mai Thao 

 

   Cái Tuyết Anh lại có một phi vụ mới. Nó nói với tôi bằng cái giọng rất chi là hãnh diện.

-        Tớ vừa cho một đứa ngã dúi dụi nhé. Học lớp 10 chuyên Lý đẹp trai. Phen này Dũng cháy hết đường Yết Kiêu.

-       Cậu lại nghĩ ra cái trò gì thế.? Lại ba bẩy hai mươi mốt ngày. Mà học đi bà ạ. Thi đến nơi rồi.

       - Tớ cay lắm - Nó vung tay lên hai cánh mũi chun lại vẻ mặt đầy căm tức - Hôm nay trả bài Toán tớ được 8 mà nó được 9 điểm. Mặt nó vênh lên như bánh đa nướng. Đã thế còn vỗ ngực nói. Nếu hỏi ai là người đẹp trai nhất trường (Hotboyấy) thì xin thưa với các bạn đó là tớ đây Dũng Cháy. Chính là tớ đây. Mặt nó dương dương tự đắc không thèm nhìn mình.

       Thì trông nó cũng được đấy chứ lại học giỏi nhất lớp nữa.

      Ăn thua gì. Có đứa lớp khác còn giỏi hơn. Tớ căm ghét Dũng cháy mong cho nó không thi nổi vào chuyên cho biết mặt.

Cái Tuyết Anh phồng mồm trợn má kể chuyện Dũng cháy cho tôi nghe. Nó nói quyết tâm cho Dũng một vụ ra trò. Nó sẽ nghĩ cách.

Sáng thứ bẩy được nghỉ đang lúi húi xếp lại chồng sách thì Tuyết Anh vào.

Trời ơi! Nó rên lên...Cậu có biết không? Cực hay...Cực hay nhé.

Nó lại vung tay lên điệu bộ đầy hứng khởi như thể vừa gặt hái được một chiến tích lẫy lừng lắm.

     - Tớ cho nó một quả lừa ngoạn mục.

       Đứa nào?

    Dũng cháy.

Lại Dũng cháy tôi nghĩ thầm. Chẳng biết con bé này làm sao mà mê nó như điếu đổ mà mồm lại cứ nói leo lẻo là ghét cay ghét đắng. Tôi thấy Dũng Cháy chả có vẻ gì là đẹp trai đặc biệt. Chỉ được cái học giỏi và cái mũi hếch nhìn hay hay. Cái tên ấy không phải bởi Dũng có nước da đen cháy mà nhờ một lần nó xông vào cúu đám cháy cho một đứa bé bên nhà hàng xóm mà bị cháy cả chiếc áo kẻng nhất của mình. Thằng bé ấy thấy vui vui thế nào cao hứng cầm lửa đốt loa đài. Kinh.! Lửa cháy ùng oàng. Khu tập thể mọi người đi làm vắng. Khi bế đứa bé ra rồi nói mới quay lại và kêu lên cháy...Cháy..Hóa ra cái áo rất kẻng của nó đang bốc cháy. Mà tiếng kêu của nó nghe rất sợ.. Nó tiếc cái áo . Cả bọn xông vào dập lửa cho nó vừa kêu cháy...Cháy ... Sau vụ ấy nó được nêu gương toàn trường. Oai như cóc và cái tên Dũng Cháy cũng ra đời từ đấy.

Dũng cháy nhà nghèo. Mẹ nó bán hàng ăn sáng. Nó có vẻ chăm chỉ nhưng cũng rất Yết kiêu. Mà thật lạ ở lớp nó lại tỏ ra rất hòa đồng với bạn bè nhưng với Tuyết Anh thì nó lại có cách đối xử khác. Nó chỉ Yết Kiêu với riêng cái Tuyết Anh khiến nàng ta  gầm rú lên.

- Tớ ghét cay ghét đắng nó. Cậu biết không? Hôm qua tớ mặc một chiếc aó màu hồng viền đăng ten cực đẹp luôn. Mẹ tớ mua ở siêu thị hơn 500 đấy.Tớ đi qua cửa lớp a5 bọn nó ngước nhìn theo như nhìn theo một nàng hotgin thướt tha - Nó vừa nói vừa uốn éo đi làm điệu bộ - Qua cửa a6 bọn con trai ơi ới gọi. Đến bọn con trai lớp mình cũng phải trầm trồ đẹp thật đấy rồi đứa nào cũng thi nhau ngắm. Tớ cố tình lượn một vòng trước Dũng cháy. Tớ muốn cho nó thấy tớ mặc đẹp như thế nào và xinh gái nữa. Mà tớ cũng xinh đấy nhỉ? Nó nheo mắt nhìn tôi cười. Vậy mà Dũng cháy làm luôn một câu xanh rờn tỉnh queo: Tớ thấy cái áo này bình thường...  nếu không muốn nói là quá rườm rà điệu đà thiếu cá tính.  Và hắn bỏ đi không thèm ngắm chút nào.

- Cậu bảo thế có điên không cụt hết cả cảm xúc? Trêu ngươi đấy. Đã thế tớ chả thèm mặc nữa.

Tuyết Anh học giỏi ngoại ngữ nhất lớp. Nó hay mặc bộ đồ có viền ăng ten màu hồng. Cái đuôi tóc hoe vàng vểnh lên một cách tinh nghịch Nó vừa xinh gái và lại ăn mặc sành điệu nữa. Nhưng từ hôm bị chê như vậy nó thôi không mặc chiếc áo viền đăng ten nữa. Nó cái tài chinh phục rất giỏi. Cả nam và nữ nó bắt quen rất nhanh và bằng mọi giá. Biện pháp nó thường thực hiện là chọn đúng lúc anh bạn đẹp trai học giỏi đi qua từ trên tầng ba lớp học hôm thì nó nó chủ động ném chiếc mũ mềm xinh xắn có kết nơ xuống hôm thì lại ném chùm chìa khóa vào đúng chỗ và cất giọng giả nai: Bạn ơi làm ơn nhặt giúp với...! Nó chạy xuống tầng một rối rít cảm ơn và rất lấy làm cảm kích..Và thế là quen. Nó rất đông bạn trai . Đứa nào cũng bị nó hành hạ đủ trò và tuân lệnh nó răm rắp. Có một cậu lớp kế bên hôm nào cũng đến đèo nó đi học. Mà đường đến trường qua hai con dốc cứ thở mà đạp thôi chả dám nói gì. Nó bắt một cậu đội mưa về nhà lấy cho nó cái lọ nước hoa cũng phải đi. Dường như đối với nó chuyện bọn con trai khuất phục là lẽ thường. Âý vậy mà Dũng cháy không có vẻ gì là ngưỡng mộ nó cả.  Mà nó thì muốn trở thành tâm điểm chú ý của Dũng Cháy. Tất cả bọn con trai lượn xung quanh nó như bọ xít xếp hạng bét hết. Toàn những quí tử học hành thì dở mà đua đòi thì hăng. ấy vậy mà Dũng cháy luôn tìm cách chọc nó. Thấy nó được điểm cao cũng vênh mặt lên nói. ...Cũng thường thôi. Hôm nay cô ra đề dễ .

Cái Tuyết Anh đắc thắng kể tiếp giọng đầy hào hứng.

- Tớ nói với nó rằng tớ là Uyên. Cậu tin không...? Nói nghiêng đầu giọng véo von. A lô! Đây có phải nhà bạn Dũng không? Tớ là Uyên đây... Thứ bẩy này cậu có bận không ? Tớ mời cậu và các bạn đến nhà tớ dự sinh nhật. Ở Kỳ lâm ấy. Cố gắng đi nhé! Tớ chờ đấy.

- OK!Tớ sẽ đến. Nhất định rồi .Hôm đó rảnh .

Tớ bỏ máy sướng run người. Vào bẫy rồi Dũng cháy ơi. Uyên là đứa lớp trưởng hiền lành và uy tín thế nào nó cũng đến. Cho nó leo cây.Thế là hôm qua tớ rình thấy Dũng Cháy nhà ta mình khoác áo mưa màu xanh tay cầm hộp quà cực đẹp màu hồng thẳng huyện Kỳ Lâm hướng tới. Mà cậu biết rồi đấy xa gần một chục cây số. Mưa to sấm chớp đùng đùng chiếc xe cọc cạch ấy mà đạp thì có mà  ...Đáng đời.!

       Cậu đùa hơi ác đấy. Tôi không đồng tình.

        Cho chết ai bảo không thèm để ý đến tớ.....

Sáng hôm sau kiểm tra học kỳ môn Hóa. Tất cả mọi người đã yên vị mà chỗ ngồi của Dũng cháy vẫn bỏ trống. Cả lớp hỏi nhau í ới....Sao Dũng cháy đến muộn thế nhỉ? Mọi khi nó có đến muộn thế đâu. Tôi liếc nhìn Ngọc Anh thấy nó mỉm cười bí ẩn. Gần đến giờ vào lớp Dũng cháy vẫn bặt vô âm tín. Chết ! Thi học kỳ mà không đến thì làm sao. Tôi nhìn sang bên Tuyết Anh thấy mặt nó cũng lộ vẻ lo lắng tột độ. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi cũng lo lắng không kém.

- Thông báo với cả lớp cô chủ nhiệm nói với giọng lo lắng Bạn Dũng chiều hôm qua đi sinh nhật bạn Uyên nên bị tai nạn hiện nằm ở bệnh viện. Thi xong cả lớp sẽ đến thăm.

- Thưa cô! Cái Uyên trố mắt. Hôm qua không phải sinh nhật em ạ.

Cả lớp xì xầm..Khổ thân nó.. Không biết đi đâu...Chiều qua mưa thế . Nhà đã nghèo lại còn tai nạn thế này.

Tôi lặng đi. Nhìn sang bên mặt Tuyết Anh tái mét rồi bỗng nhiên nó òa khóc nức nở. Không ai hiểu vì sao nó khóc chỉ có tôi biết rõ. Nó luôn muốn tạo ấn tượng cho Dũng cháy nhưng đã vô tình làm hại bạn rồi.

Nó lao ra nhà xe khi vừa có tiếng trống kết thúc buổi học. Dũng nằm đó thật may mắn chỉ bị gẫy xương cánh tay. Sau ca mổ phải nằm lại để hồi phục. Một chiếc xe máy vì đường trơn đã lao thẳng vào Dũng.

- Mình xin lỗi. Dũng ơi tại mình....Mình đã dối cậu mình ác quá cho mình xin lỗi. Nó nói trong tiếng khóc đầy ân hận.

- Thôi mà đừng khóc nữa Tuyết Anh. Mình không sao đâu. Gẫy một chút xương. Mình sẽ khỏi nhanh thôi.

Chưa bao giờ nó nghe giọng Dũng dịu dàng đến thế. Nó thôi khóc nhìn vào nước da xanh vì mất máu của Dũng và nói. Cậu hãy mắng mình đi! Mình đáng bị mắng lắm cơ mà. Chỉ vì mình nghĩ Dũng không để ý đến mình. Mình ích kỷ quá!

- Dũng cười hiền và nói: Hôm nay cậu không mặc chiếc áo hồng viền đăng ten à. Cậu mặc đẹp lắm ! Tớ nói thật đấy....không đùa đâu.  
                                                                                
                                                                                         Lê Mai Thao

More...