Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng !

By Lê Mai Thao

More...

Bất chợt nhớ đến mấy câu thơ ngày xưa!

By Lê Mai Thao

.......

Mẹ ơi nói con nghe

Tình yêu màu gì vậy?

Màu tình yêu là màu lửa cháy

Như ngọn cờ đỏ dậy

Như dáng lửa trời xa

Tình yêu là mùa xuân vĩnh cửu của màu

 

Mẹ ơi! Nói con nghe

Thế còn màu của sự lừa dối

Sự lừa dối luôn biến hóa

Vì nó thèm giống các màu

Nên chẳng có màu riêng cho nó.

 

...(một tác giả không nhớ tên.Hình như là Bô rít Ukát xin) 

More...

Đội cực nhanh của cô!

By Lê Mai Thao

Cô giáo xinh đẹp với tà áo dài cổ thuyền cách điệubước vào lớp. Sau khi hất mái tóc dài và mềm mại ra phía sau. Cô ngồi duyên dáng và nói: Các em mở sách ra nhé chúng ta bắt đầu.

-        Chúng ta học để làm gì? Học vì tương lai và học để làm người. Các cụ xưa đã dạy rằng Tiên học lễ hậu học văn...Các em ghi bài nhé.!

 Cô mở quyển sách cũ của học trò mà cô dậy mấy năm trước - các em viết chữ đẹp và cẩn thận-  và đọc. Giọng cô thánh thót ngân nga....Cô dừng lại một chút vẻ mặt buồn buồn: Thông cảm nhé các em cô không ghi bảng được vì bị dị ứng phấn. Thỉnh thoảng cô dừng lại một chút và kể chuyện chồng và con cô. Chuyện tủ quần áo của cô. Sau đó cô đưa cuốn vở đó cho một bạn có một giọng đọc tốt: Em đọc giúp cô nhé. Các bạn trật tự nghe bạn đọc ghi chép sạch nhé!

Cô lấy gương ra soi và trang điểm thêm chút phấn Nhật. Cô lấy điện thoại và bắt đầu nhắn tin...Thỉnh thoảng cô nhìn xuống lớp và nhắc: Trật tự! Bạn đọc to lên...! Và cô lại bận bịu với tin nhắn...

.....

Tiết sinh hoạt hôm nay cô giáo khiến cả lớp rộn ràng vì một vấn đề cô đưa ra có vẻ như chuyện trinh thám vậy. Cô nói...Cô muốn thành lập ở lớp mình một "Đội cực nhanh"...Trời! Hấp dẫn cứ như là chuyện Làng Nhô vậy .. Cả lớp phấn chấn nhao nhao: Em ạ.!Có em nhào cả người trên bàn để cô nhìn thấy. Cô đếm 1.2.3 .....Ôi! đông quá! Cô mìm cười và hỏi. Vậy những bạn nào nhà ở thành phố thì bỏ tay xuống. Cô không lấy học sinh thành phố vể muộn rồi bố mẹ lại mắng. Đám học trò ở thành phố tiu nghỉu. Chỉ còn lại học trò ở huyện. Cô lại hỏi tiếp và những bạn ở huyện thì bạn nào là học sinh ký túc? Một số cánh tay chán nản bỏ xuống. Còn lại là những học sinh ở huyện nhưng trọ học bên ngoài.

- Cô nói: Trưa mai đúng hai giờ có mặt ở nhà cô nhé! Tất cả phải bí mật nhé và không được nói với ai kể cả bố mẹ ...

Cả lớp tha hồ bàn tán và ghen tỵ với 6 bạn được cô chủ nhiệm chọn vào "Đội cực nhanh". Không biết chúng nó được làm những gì nhỉ?Chao ôi là thú vị và kỳ diệu.

Chiều hôm đó "Đội cực nhanh" từ nhà cô trở về nhà trọ. Tất cả đều là các bạn học sinh nghèo ở huyện. Vội vã ăn bát mỳ tôm cho ca học tối vẻ mặt các bạn lộ rõ sự mệt mỏi và chán chường. Một số bạn lắc đầu quyết không khai. Một bạn không kìm nén được nói oang oang. Cực nhanh gì! Đến lau  nhà cọ sân dọn toa lét tưới cây và rửa ôtô cho bà ấy. Dã man! Bà ấy bảo là từ nay trở đi mỗi tuần một lần khi cô nhắn tin và gọi điện các em đến giúp cô nhé! Nhớ là bí mật đấy! Đội cực nhanh của cô!

 

 THÀNH VIÊN ĐỘI CỰC NHANH 

More...

Bên mẹ

By Lê Mai Thao

 

Bao giờ cũng vậy mỗi khi trống rỗng và hoang mang thì nơi mình tìm đến không phải là những quán cà phê bên bè bạn để thì thầm chia sẻ mà mình muốn về bên mẹ. Dù điều hoang mang đó không thể nói cho mẹ biết. Sáng nay cũng vậy con đường dọc bờ sông Đà sương lạnh giăng mờ ảo gót giày cũng lạnh bởi sương giăng. Cái cô đôc lẻ loi của con thuyền nhỏ và đám lau sậy phất phơ làm bờ sông buổi sớm thêm hoang dại. Mình đi trong làn sương lạnh ấy và cảm nhận thật nhiều...cảm xúc đêm qua....Tương lai phía trước....Không thể diễn tả xiết.

Con đường dẫn về con ngõ nhỏ kia rồi.Cây xoài già nuađứng trầm mặc và bóng mẹ thân quen dường như đang chờ đợi mình trước cửa. Cáighế dài màu nâu xám và dáng mẹ với hai chân đung đưa và nụ cười hiền hậu.

- Hôm nay không phải dậy à con? Mẹ lật đật tìm gì đótrong tủ lạnh...khi thì quả na quả bưởi ..khi thì mấy hạt lạc rang hạt đậu tương...những thứ be bé nhấm nháp mẹ biết mình thích và bắt đầu với những câu chuyện không đầu không cuối. Chuyện về cây khế nhà mình ngọt lắm chim mùa nàyvề nhiều thế chín không hái xuể. Chuyện con Cún ngoan lắm nhé ..nó biết lấy nước cho mẹ lúc đêm khi thấy mẹ ho.. Nó cứ ngồi đó rất lo lắng đợi mẹ ngủ rồi nói : Bà ơi bà đừng bị làm sao nhé! Chuyện đôi vợ chồng vừa câm vừa đíếc hàngxóm bây giờ được thành phố hỗ trợ sắm đồ nghề rửa xe máy. Không phải đi làmthuê va kiếm củi nữa. Hôm qua thấy bảo kiếm được tám chục một ngày đấy. May cho vợ chồng nó. Mẹ bảo các con khi nào rửa xe mang xuống đấy mà rửa cho nó...Chuyện về giàn mướp nhà mình về đám rau muống sạch và giàn hoa thiên lý về mấy con gà mái đẻ trứng chuyện về những con bướm màu xám hay bay về trong ngày giỗ bố và giỗ cậu... 

Mẹ kể hào hứng cùng với tiếng cười nhân hậu. Những đám sương lạnh bay đâu mất. Mình quên sạch mọi điều theo tiếng cười của mẹ..

Mẹ xách một túi rau sạch và nói . Về nấu canh ngọt lắm và đảm bảo. Đây là túi khế nhé...Con ăn thì ăn không có thì chia cho mọi người....Con về kẻo muộn.

 

Mẹ lại ngồi trước cửa bên chiếc ghế nâu dài dõi theo mình trở về đi qua chiếc cổng nhà sơn màu xanh. Bỗng nhiên lòng mình chợt thắt lại lo sợ. Nếu ngày nào đó ngập trong trống rỗng hoang mang mình trở  về và không còn nhìn  thấy bóng mẹ thân quen như buổi sớm nay....

 

 

 

More...

Nghe giai điệu.. nhớ quá ngày xưa !

By Lê Mai Thao

 Địa chỉ chúng tôi Liên bang Xô viết

 

Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng 

 

Bài ca thanh niên sôi nổi.

 Đôi bờ

   Những bài hát gợi lên cả một ký ức ngày xưa.  Dù mình chưa từng đặt chân đến nước Nga thế nhưng người Hòa Bình chiụ ảnh hưởng văn hóa Nga rất nhiều và yêu nó..Mình tiếp xúc với những người Nga đôn hậu những kỹ sư rất thông minh và tận tụy trên công trình Thủy ĐIện Hòa Bình.Còn nhớ những buổi chiều ở lại trường tập văn nghệ hát toàn tiếng Nga. Nhớ hôm nào đón giao thừa cùng các bạn Nga hát vang bài Nâng cốc được ăn món bánh ếch và món bắp cải quấn thịt...

Những ca khúc Nga thật là kỳ lạ... Nó ám ảnh và quấn xiết như quá khứ không nguôi ngoai.

More...

Vâng ! Thì em có lỗi ạ!

By Lê Mai Thao

Mình có thói quen hay cất giữ những kỷ vật mình thích. Những tấm ảnh rất xa xưa của gia đình. Quyển vở viết văn đầu tiên của các con những bài văn hay của học trò cũng có khi là cả một bản kiểm điểm nữa. Hôm nay có thời gian lục lọi đống đồ cũ mình bỗng rưng rưng khi đọc bài viết đầy nước mắt của con trai về con chó Bim. Chú chó vì bị bệnh mà phải bán. Còn nhớ hôm đó con trai khóc thật đau đớn . Dù mới học lớp 5..Rồi lại gật gù khoái chí đọc bản kiểm điểm của con trai hồi học cấp 2. Nó viết bản kiểm điểm bao biện cho khuyết điểm mình mà như viết truyện ngắn vậy. Nêu giải pháp cho cô đã thế lại còn dám động đến việc đánh giá giờ dậy của các thày cô cũng là nguyên nhân gây ra khuyết điểm ấy. Kinh!

Còn nhớ buổi sáng hôm con trai đưa bản kiểm điểm bảo mẹ ký rồi nộp cho cô chủ nhiệm mình đọc rồi giật mình ngại quá  bắt con viết lại bản kiểm điểm khác. Còn bản này cất đi làm kỷ niệm.

Hôm nay ngồi đọc những nét chữ trên tờ giấy đã úa vàngngày xưa của con thấy cả ký ức xưa của con trai trở về nguyên vẹn. Cái dáng lũn cũn trên đường đi học về...Vẻ mặt rất bướng bỉnh khi có vấn đề và cả sự đa cảm nữa......

Mình ngồi gõ lại...Thấy nó cũng đặc biệt và thú vị nữa....Hì Hì...Thôi nhờ Blog lưu giữ văn bản này nhé..!

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập tự do hạnh phúc

 

Bản kiểm điểm

 Kính gửi cô giáo chủ nhiệm  lớp 9a1

Em tên là Đào Lê Thanh Tùng

    Trong tuần qua em đã mắc một số khuyết điểm như nói chuyện làm việc riêng trong giờ (chơi cờ)

Về việc nói chuyện của em với bạn Cương một phần do những giờ dậy của các cô giáo không thu hút được chúng em lắm phần kia là do chúng em hay tưởng tượng những từ cô giáo dậy rồi suy diễn rồi cười (thường em cười rất khó giấu).

Giả dụ như trong giờ giáo dục công dân khi cô nhắc đến từ "Hành chính" thì bạn Cương tìm ra được một biệt danh mới cho bạn Chính là "Hành"rồi cứ "Hành chính" "Chính Hành" mà bọn em cười với nhau.. Nói chung rất rất nhiều chuyện mà bọn em có thể nói và có thể cười. Thưa cô! Hầu hết các chuyện của bọn em đều có thể coi là chuyện vớ vẩn (nếu cô coi là như vậy) nhưng đối với chúng em đó là những liều thuốc giải tỏa đi trạng thái "tẻ nhạt" ở những giờ dậy. Ngoài ra việc nói chuyện của em (mà bạn Phương cho là gây rối) em cũng không muốn thanh minh nhiều nhưng vấn đề này còn do rất nhiều nhân tố "lợi bất cập hại" tác động. Em chỉ lấy ví dụ như: Bạn Tùng bạn ấy luôn dùng cái thước kẻ chọc em và cô biết rồi đấy em không thể không chọc lại.Trường hợp như bạn Tú bạn ấy bị nhiệm nặng phim "Pokemon"đến nỗi bạn hay xé mấy tờ giấy vo vo lại rồi ném vào mấy đứa bọn em(Kèm cả bạn Thái) và bắt chước giọng nhân vật "Guibasa tớ chọn cậu"rồi thì "tiến lên" "tấn công". Tất nhiên em không thể chịu được phải ném lại. Em cho rằng hành động đó của em quả không tốt đẹp thật nhưng em làm thế là em trả lại những rác vụn mà bạn Tú bạn ý ném em..

Về việc chơi cờ trong giờ đúng là em và bạn Cương đã bị thày Kỹ thuật phát hiện và quở trách. Không chỉ có thế đâu .Thưa cô! Trongcác giờ trống tiết bọn em hay giở món "Cờ vây"này ra chơi. Cô biết vì sao không ? Vì đây là một loại hình giải trí mới thay thế cho kiểu cờ "Ca rô " truyền thống. Bọn em có thể quấn lấy nó mà không chán và nếu như không hết giấy thì bọn em có thể ngồi "im như thóc"cả buổi học. Em tin rằng nếu cô cho nhân rộngtrò này ra toàn lớp thì chắc chắn sẽ cải thiện được tình hình lớp ồn trong những giờ trống mà chả cần phải nói "Cậu kia về chỗ!" "Cái cậu kia ngồi lại đi" hay những câu "quay lên!"  " Không nóichuyện nữa! " mà các vị "Đại phu " ở lớp ta hay dùng. Nhân đây em cũng muốn nói: "Cứ giả sử cho rằng tổ trưởng bọn em là một người rất "mẫn cán" trong công việc để có thể có khả năng truy ra bọn em (em và Cương) chơi cờ trong giờ nhưng điều đó sẽ rất phi lý nếu không có bạn Thái + Tú trong danh sách những người chơi cờ trong giờ học (trong khi họ lại ngồi sát). Ồ! Thưa cô! Vấn đề này rất khó hiểu phải không ạ?  Nếu em không lầm   trong tổ em có một Gia - Ve hoặc là một Tê - nác- đi- ê Thưa cô!"

Nhưng nói đi nói lại thì em vẫn là người có lỗi là người phải viết "bản kiểm điểm" là người nhận hạnh kiểm C trong tuần em xin chân thành nhận tất cả khuyết điểm về mình. Em biết "một đoàn viên" như em là không hề xứng đáng nhưng em mong cô hãy cho em một cơ hội để em nhìn lại để em"cải tổ" lại chính mình.  

                                                  

                                          Em xin chân thành cám ơn cô

                                                                Học sinh

 

Chữ ký của gia đình                                 Đào Lê  ThanhTùng

 ......

Mấy thằng bạn bị "đấu tố" trong bản kiểm điểm giờ chúng nó thân thiết lắm và đang tụ tập với nhau một phòng ở Hà Nội. Buồn cười thật..!

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs238.snc1/8530_1251764016574_1303711736_733805_5330844_n.jpg 

Thằng bạn bị  "Đấu tố"  ném giấy ..vừa tôt nghiệp đại học Dược Hà Nội (áo trắng) và con trai

 

Con trai bây chừ... 

More...

Buồn ơi! Chào mi - Nguyễn Ánh 9 - Nguyên Thảo

By Lê Mai Thao

Nghe nhiều ca sĩ hát bài này xong mình vẫn thích nghe Nguyên Thảo hát nhất. Giọng hát giàu nhạc cảm và có chiều sâu tâm hồn. Buồn ơi chào mi...Nghe ra xem có đỡ buồn hơn chút không nào..? 

More...

Khoảnh khắc Hòa Bình.

By Lê Mai Thao

http://farm3.static.flickr.com/2160/2103690996_90fc147085_z.jpg?zz=1

Hồn lau nẻo bến bờ.. (ảnh lấy trên mạng)

 

 Mấy hôm nay mệt quá . Trận sốt hành hạ nên không đến trường được. Nằm mãi đau ê ẩm cả người đắng miệng không ăn được nên ăn chút blog vậy.Laughing Lục lọi mấy cái ảnh quê hương mình chụp thấy đẹp trộm cắp một chút trên mạng để dán vào blog...

 

 

Thung lũng Mai Châu 

 

 

Chiều nào mình cũng đi bộ bên bờ sông Đà gió và nước tuyệt lắm!

 

 

 Màu mây đầy bất trắc trong buổi chiều buồn .(chụp bằng điện thoại)

Cái này nữa... 

 

 

Buổi sáng trên thành phố

 

 

More...

Ít ra là truyền thuyết nói như vậy.

By Lê Mai Thao

Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời nhưng hót hay nhất thế gian.

Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi.

Giữa đám cành gai góc nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất nhọn nhất.

Vượt lên nỗi đau khổ khôn tả nó vừa hót vừa lịm dần và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa my phải ghen tỵ .

Bài ca duy nhất có một không hai bài ca phải đổi bằng cả tính mạng mới có được.

Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười.

Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại......

Ít ra là truyền thuyết nói như vậy.

 

"Colleen McCullough"

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvxTvKUH_9AvIYTVapAt3cq51HEbcf6_hh2S91xQWNuaOQoDc&t=1&usg=___n9-zv30Qjl89YCo3Xjybl0c5dM= 

More...

Cảm xúc không tên

By Lê Mai Thao

Không muốn gõ lên bàn phím

Những âm thanh vô cảm giữa ban trưa

Lòng như gió mùa

Thổi rỗng căn nhà không cửa sổ

 

Hát lên hay khóc lên

Đều không còn quan trọng nữa

Những mong manh đã vỡ

Ngày mai ơi!

 

Lắc đầu cho tiếng quạt vô tâm không lên tiếng nữa

Cho ý nghĩa buồn phá bung như đập vỡ

Buổi trưa này giống như thể trăm năm

 

Không hiểu cả nhưng điều ta đang trôi nổi

Ta quấn xiết mình trong nỗi thoát không tên

Nói đi nào! Hãy hét lên

Không thể

Ta có mang khuôn mặt của chính ta không

Một thứ cảm xúc giống như hồ dán

Nỗi khốn khổ lầm lạc màu đêm

Một vòng kim cô của rệu rã nửa mùa.

Đang oằn méo.

http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2008/07/10014_1215889341.jpg

Ảnh lấy trên mạng .

 

More...